Chương 7. Tầm Gửi Ẩn Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canalis là một toà cao ốc chọc trời sừng sững gần tháp Tokyo vài dặm chếch sang phía Bắc.

Từ xa xưa, tập đoàn giải trí đa quốc gia Canalis đã được ví như ông hoàng trong giới, kẻ phía sau nắm cán hàng tá sản phẩm âm nhạc, điện ảnh, chương trình thực tế và cả các cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ trong nước.

Lúc Rikimaru mới chập chừng vào nghề, thầy của anh cũng đã có giới thiệu sơ qua về tượng đài Canalis, ông ấy còn hi vọng rằng Rikimaru một ngày nào đó có thể bước chân vào Canalis với vai trò là một nghệ sĩ nổi tiếng.

Tuy nhiên hiện tại, Rikimaru cũng bước được chân vào Canalis đó, chỉ là vị trí có chút khác.

Không phải là nghiệ sĩ nổi tiếng mà là bạn đời duy nhất của Chủ tịch Hội đồng quản trị Canalis.

"Riki-kun, anh ơi."

Thanh âm của Santa kéo Rikimaru trở lại, anh ngơ ngác quay sang nhìn cậu, đôi mắt to tròn mở lớn:

"Sao? Em vừa nói gì sao?"

"Không có." Santa bật cười kéo anh đứng sát lại mình "Thấy anh cứ như mất hồn, em gọi thử xem hồn anh đi chơi chỗ nào rồi."

Lời Santa chọc ghẹo khiến Rikimaru đỏ bừng mặt cúi đầu, anh đan hai tay mình trước bụng, tựa vào lan can trước cửa thang máy:

"Anh chỉ đang nhớ lại thầy của mình thôi."

"Thầy?"

"Ừ, ông ấy mất lâu rồi."

Tiếng "tink" nhỏ xíu của thang máy báo hiệu nó đã xuống đến nơi, vang lên xen giữa cuộc đối thoại của họ.

"Thầy của anh hẳn là một người cực kì giỏi." Santa nắm tay Rikimaru, chậm rãi kéo anh đi vào. Các nhân viên ban nãy cùng đứng chờ phía sau lưng Santa và Rikimaru, khi thấy sếp mình bước vào thang máy, tất cả đều lễ phép cúi đầu chào rồi chờ đợi chuyến sau.

"Đúng vậy, ông ấy rất tuyệt vời."

"Hôm nào rảnh, anh đưa em đi thăm thầy nhé. Dù gì cũng đã là gia đình, thầy của anh tất nhiên cũng là của em."

Rikimaru lén nhìn sang góc nghiêng khuôn mặt của Santa một chút, sau đó lại dời tầm mắt lên bảng hiển thị tầng.

"Được, hôm nào em rảnh, chúng ta sẽ đi thăm thầy.

Văn phòng của Santa nằm cuối hành lang tầng cao nhất của toà nhà Canalis, lúc Rikimaru đẩy cửa đi vào, anh bị tấm kính trong suốt rộng lớn thay thế cả một mảng tường phía sau lưng bàn làm việc của Santa doạ đứng hình.

Nếu như gặp phải người sợ độ cao, ắt hẳn ngồi làm việc trong căn phòng như thế này là cả một cơn ác mộng, một sự tra tấn tâm lí mà không ai dám tưởng tượng.

"Một lát em đi họp ở tầng dưới, có gì anh cứ gọi Hana nhé, cô ấy là trợ lí của em, bàn làm việc của cô ấy ở bên ngoài."

"Anh nhớ rồi, em yên tâm."

Rikimaru chọn một chỗ ngồi an ổn ở phía đầu ghế sô pha màu cam sậm, anh nhìn quanh một lát, liền tìm được quyển sách dày cộm, phía trên bìa có in mạ vàng một dòng tựa "Mảnh hồn tàn ngân vang hồi chuông bạc".

"Nó là tiểu thuyết kinh dị, em nghĩ nó hợp với anh."

Ngay cả thói quen của bản thân, Rikimaru còn chẳng nhận ra, vậy mà với Santa, nó lại dễ dàng đến ngạc nhiên.

"Nó nói về gì?" Rikimaru hỏi, tay lật nhẹ một vài trang đầu "Kinh dị là ma quỷ hay là giết chóc?"

"Là ma quỷ, nhưng hay lắm."

"Vậy trong lúc đợi em, anh sẽ đọc quyển sách này."

Santa mỉm cười, khom lưng rót một tách trà nóng, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Rikimaru:

"Đọc xong nhớ cho em cảm nghĩ nhé."

"Được."

Lúc Santa chuẩn bị đi họp là tầm khoảng một giờ kém. Bởi vì là cuộc họp quan trọng nên bên phía đối tác không muốn kéo dài thời gian đến đúng giờ làm hành chính. Trợ lí của Santa gồm có ba người, hai người theo cậu đi họp, chỉ còn mỗi Hana ngồi bàn phía ngoài phòng làm việc của cậu.

"Em đi một lát" Santa mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán Rikimaru khi hai người trợ lí của cậu đã ra ngoài đứng chờ "Nếu có đói thì gọi Hana nhé anh, em sẽ để điện thoại mở, hãy nhắn tin cho em. Em sẽ canh giờ về tiễn anh đi làm."

"Ừ, anh biết rồi."

Santa đi khỏi, cửa phòng chỉ vừa mới đóng lại. Rikimaru vội vã nhìn xung quanh bốn góc trần phòng làm việc, anh phát hiện không có lấy một chiếc camera giám sát nào, thậm chí chỉ một cái tối thiểu cũng không có.

Rikimaru ngẫm nghĩ một lát, anh giả vờ đứng lên kéo dãn gân cốt, sau đó lững thững đi đến bên bàn làm việc của người kia, rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế bọc da lớn. Rikimaru cúi người kéo từng ngăn kéo một, sau một lúc xác định không có tủ nào bị khoá, Rikimaru bắt đầu đi tìm tệp hồ sơ đợt trước anh có dịp nhìn sơ qua.

Thình lình cánh cửa vang lên mấy tiếng lách cách, Rikimaru giật bắn, ngay lập tức đẩy ngăn kéo vào đúng vị trí, đứng bật lên tiến về phía cửa kính, giả vờ nhìn xuống bên dưới.

Khoảng chừng mười phút sau, chẳng một ai tiến vào mà cửa phòng cũng an tĩnh trở lại, Rikimaru im lặng nghe ngóng thêm một lúc nữa, hồi sau mới chậm rãi tiến về bàn làm việc.

Lần này anh chọn cách quỳ dưới sàn để dễ dàng tìm kiếm kĩ hơn. Sau khi Rikimaru lật tung các ngăn kéo và tủ đựng tài liệu, cuối cùng anh cũng tìm được tệp hồ sơ Akai cần. Không chần chừ, Rikimaru lật ra rồi chụp kĩ lưỡng lại từng trang một, những chỗ nhỏ nhất anh cũng không bỏ sót. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Rikimaru cất chúng lại chỗ cũ, thu dọn xung quanh một chút rồi nhanh chóng đẩy cửa rời đi.

Mấy lời Santa căn dặn ban nãy đều bị anh ném ra sau đầu, tâm trí hiện tại cũng chỉ là mong muốn mau chóng gặp được Akai, khoe chiến tích của mình và được người kia khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro