Chương 5. Tầm Gửi Ẩn Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Việt Nam mà Santa nói nằm ở trung tâm thành phố, gần một khu thương mại lớn. Lúc Rikimaru nhìn đến sự đông đúc xung quanh, anh lo lắng quay sang nhìn cậu, hỏi:

"Đông như vậy, liệu có ổn không?" 

"Không sao đâu. Anh yên tâm đi, trước khi đến đây em đã đặt một phòng ăn tách biệt ở tầng ba rồi, đảm bảo an ninh nên anh không phải lo gặp phải người hâm mộ hay cánh phóng viên nhà báo đâu."

Hoá ra Santa đã chuẩn bị tất cả chu toàn trước khi Rikimaru kịp nghĩ cho bản thân mình. Điều này lại một lần nữa khiến Rikimaru cảm thấy phiền lòng. Giá như cách Santa đối xử với anh tồi tệ như cách anh đang làm với cậu, có lẽ nó sẽ khiến anh nhẹ nhàng hơn. 

Chiếc xe sang trọng chạy đến trước cửa nhà hàng, lúc Rikimaru định mở cửa xe, Santa đã kéo anh lại, cẩn thận đội cho anh một chiếc mũ lưỡi trai màu đen cùng một cái khẩu trang đồng màu. 

"Hoàn mỹ." Cậu mỉm cười "Như thế này thì còn lâu mới có người nhận ra tình yêu của em."

"Cảm, cảm ơn em." Rikimaru bối rối với cụm từ "Tình yêu của em" mà Santa không hề có chút ngại ngùng khi nói ra "Em, cũng nên làm giống anh." 

"Có, em có chuẩn bị hết. Chứ nếu không để mọi người phát giác ra , sợ sẽ kéo rất nhiều người đến gây phiền hà cho người khác." 

Santa lúc cười trông cực kì điển trai, không chỉ đôi mắt cong mà còn nụ cười toả nắng, bất giác Rikimaru nghĩ, giả như không có những chuyện trước kia, có khi nào Rikimaru sẽ đổ gục người này ngay từ ánh mắt đầu tiên chạm nhau không? 

Cũng có thể lắm chứ. Nhưng mà duyên phận lại không muốn gắn kết anh và cậu, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng chắp vá bằng một cuộc hôn nhân sáo rỗng, xong mọi việc liền đứt đoạn rời đi. Mặc dù mỗi lần Rikimaru nghĩ đến việc kết thúc với Santa, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm thì Rikimaru lại luyến tiếc mối nhân duyên ngắn ngủi này. 

Cả hai bước vào nhà hàng sau một nhóm người nước ngoài, bởi vì ngay cửa khá đông nên theo quán tính, Rikimaru bước nhanh đến gần Santa, anh nép người sau lưng cậu, tránh va phải những người nước ngoài cao lớn hơn mình. Thấy vậy, Santa quay sang nắm lấy tay Rikimaru, tay còn lại đưa lên che chắn phía bên hông của anh, sau đó kéo anh lách qua đám người nọ, bước vào sảnh lớn. 

Người phục vụ sau khi kiểm tra thông tin khách hàng đã dẫn Santa và Rikimaru lên tầng, sắp xếp họ vào một căn phòng rộng có tầm nhìn hướng ra thành phố nhộn nhịp. 

"Ban nãy anh có sao không?"

"Sao cơ?" 

"Lúc này vào có hơi đông một chút, anh không bị thương chứ?" 

Rikimaru lắc đầu:

"Không có, anh ổn." 

"Vậy anh chọn món đi, em đi vệ sinh một chút." 

Santa nói xong liền đẩy quyển menu về phía Rikimaru, cậu đẩy ghế đứng lên rồi rời khỏi phòng ăn. Rikimaru lật tới lật lui quyển menu một lúc, chợt điện thoại của Santa để trên bàn rung vang một hồi chuông. Ban đầu Rikimaru chọn cách phớt lờ qua nó, tiếp tục xem menu. Nhưng đến đợt chuông thứ hai, Rikimaru tò mò ghé mắt nhìn sang, người gọi đến là Yumi, một ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng đang lên trong ngành. 

Yumi Queen, người Mỹ gốc Nhật, hiện tại là ca sĩ nhạc sĩ chịu sự quản lí của công ty giải trí Sellena, một trong những ông hoàng trong giới quản lí ca sĩ. Tuy được gắn mác là gà cưng của Sellena nhưng Yumi sớm đã nổi tiếng đến mức vượt cả quốc tế, khiến cô trở thành một trong những gương mặt sáng giá và ăn tiền mà các chương trình săn đón. 

Mặc dù là một nhân tố xuất sắc nhưng tính khí của Yumi cũng thuộc ở loại kì dị. Không phải ai ra giá cao đều có thể mời cô tham dự dự án của mình, Yumi từng tuyên bố trước giới truyền thông rằng cô luôn đề cao những hạng mục mang đủ giá trị và xứng đáng với thời gian cô bỏ ra. 

Lúc Rikimaru nghe được đoạn phỏng vấn này và xem qua những hạng mục Yumi tham dự, anh cảm nhận cô gái trẻ trước mắt căn bản chọn lựa dự án thông qua cảm xúc, chứ chẳng hề có một tiêu chuẩn nhất định nào. 

Nếu như thế, việc Yumi chủ động gọi đến Santa, rốt cuộc là thấy chỗ cậu có hạng mục hấp dẫn hay là thấy Santa hấp dẫn?

Rikimaru gật gù chọn ý thứ hai. 

Canalis không phải là công ty giải trí mới, lăn lộn hơn một thập kỉ mới từ hạng tôm hạng tép đạp thẳng lên đỉnh, trở thành ông hoàng đứng đầu ngành giải trí. Nói đến công lao, thì hơn tám phần nhờ việc Santa bước lên vị trí Chủ tịch hồi tháng ba năm ngoái.

"Em có hai cuộc gọi nhỡ đó." Rikimaru nói ngay khi thấy bóng dáng Santa phía sau cửa phòng ăn "Anh không có nghe giúp nên không biết là ai."

"Vậy sao? Để em xem." Santa ngồi xuống bàn, vị trí đối diện Rikimaru "À, chắc gọi để xin một chân trong dự án mới của em." 

"Dự án? Là bộ phim Lan Lăng Thương sắp tới sao?"

"Đúng vậy." Santa mỉm cười, cũng không buồn gọi lại Yumi, quay sang hỏi Rikimaru "Anh chọn được món chưa? Em gọi bồi bàn đến nhé." 

"Ừ, anh chọn xong rồi." 

Nhà hàng này quản lí rất tốt trong khâu thời gian, lúc Santa và Rikimaru chốt món ăn với bồi bàn, chỉ khoảng chừng chưa đến năm phút, đồ ăn đã được dọn lên nóng hổi. Santa gắp một miếng thịt sườn sốt chua ngọt đặt vào bát cơm nóng của RIkimaru:

"Anh ăn nhiều một chút, sắp tới lịch trình sẽ nhiều, không có thời gian bồi bổ đâu." 

Rikimaru khẽ gật, đưa miếng sườn lên cắn một ngụm, chậm rãi nhai.

"Nè Santa, Lan Lăng Thương, em đã chọn xong diễn viên chưa?" 

"Bởi vì là tác phẩm dự kiến đề cử ở hạng mục phim điện ảnh trong đợt xếp hạng công ty giải trí của Cục, em cần phải tìm kĩ một chút, đến hiện tại cũng chưa tìm được diễn viên chính, tuy có vài người ứng cử nhưng mà em chưa có thời gian sàng lọc." 

"Đợt xếp hạng này, em dự định tham gia mấy hạng mục vậy?"

"Từ trước đến giờ Canalis luôn nằm ở Top 1 các bảng xếp hạng, đợt này em cũng muốn tiếp tục giữ vững nên hẳn là sẽ tham gia tất cả các hạng mục giải trí."

"Điện ảnh, âm nhạc, truyền hình thực tế, truyền hình trực tiếp?"

Santa bật cười lớn:

"Đợt này chỉ có Điện ảnh và Âm nhạc thôi, truyền hình thực tế đã bị loại bỏ từ năm ngoái rồi." 

Khuôn mặy Rikimaru bất chợt ửng đỏ, anh ngại ngùng cúi đầu:

"Cái này, anh không rõ lắm." 

"Không sao đâu." Santa lại đẩy bát canh súp rau củ hầm đậu đến trước mặt Rikimaru, nói "Hình như năm nay Akai cũng muốn tham gia, hôm bữa em có nghe anh ấy nhắc đến."

Thình lình Santa nhắc đến Akai khiến Rikimaru có chút giật thót, anh lén nhìn lên cậu một cái, sau đó khẽ gật, nói:

"Anh có nghe qua trong buổi họp hồi đầu tuần này, anh ấy đang triển khai một vài hạng mục cho bảng xếp hạng này. Cụ thể thì anh không rõ vì sau đó là họp nội bộ ban lãnh đạo."

"Lan Lăng Thương khai máy vào cuối tháng này, nếu kịp thì sẽ là đầu năm sau công chiếu. Em nghĩ chắc phải đẩy nhanh tiến độ." Santa ngừng một lát, cậu nhẩm tính một chút, sau đó nói tiếp "Thuận lợi thì sẽ ra được kết quả tốt nhất để tháng tư tham dự bảng xếp hạng của Cục." 

Tháng tư năm sau sao? Như vậy cũng chỉ còn khoảng chừng bảy tháng là quyết định. Rikimaru thầm nghĩ.

Con số bảy tháng này, xem chừng cũng không ngắn cũng không dài, nhưng sao Rikimaru lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?

 Là vì nhiệm vụ sắp kết thúc. Hay là vì sắp rời khỏi Santa?

Thật rắc rối mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro