Chương 4. Tầm Gửi Ẩn Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình, Rikimaru tất bật với những hợp đồng quảng cáo và lời mời tham dự sự kiện. Bởi vì là nghệ sĩ dưới trướng quản lí của Akai, người bạn nối khố của Santa nên anh ít nhiều được nhận hết thảy ưu ái của cấp trên, thành ra con đường phía trước đã được rải hoa hồng sẵn chờ anh bước đi.

Tuy nói Akai là bạn của Santa từ nhỏ nhưng tuổi của người kia vẫn là lớn hơn cả Rikimaru. Anh nghe Santa kể, bởi vì lúc nhỏ có thời gian ở lại cô nhi viện cho nên quen được người bạn chênh lệch số tuổi này.

"Em đã quen được lịch trình mới chưa? Nó có chút khác khi em là thực tập sinh thôi, nhưng căn bản lượng công việc vẫn như vậy."

Akai mỉm cười đẩy tập hồ sơ trên bàn về phía Rikimaru, sau đó quay sang Santa đang ngồi bên cạnh.

"Cũng đâu nhất thiết phải đến tận đây đâu thằng nhóc này, em cứ việc nhả một cú điện thoại, anh sẽ cho người làm thay em mà."

"Không, em chỉ là tiện đường ghé qua thôi, không có việc gì nghiêm trọng đâu."

"Chắc anh tin được em. Chỗ công ty của anh, các nhân viên muốn quen mặt em luôn rồi. Ngày nào cũng thấy vị Chủ tịch tập đoàn giải trí Canalis ra vào phòng làm việc của anh, xém tí nữa tưởng nhầm nơi này là Canalis luôn rồi."

Santa nghe vậy thì bật cười lớn, ngả lưng ra phía sau ghế bọc da mềm, nói:

"Làm gì đến mức đó chứ. Em chỉ đến đây vài lần thôi, bọn họ là nhầm em với ai rồi."

Rikimaru bên kia vừa xem bảng lịch trình vừa nghe lời hai người đối đáp, chợt tay anh có chút run nhẹ, vô tình đánh rơi li trà bên cạnh.

Tiếng va chạm của li sứ với nền đất vang lên một tiếng sắc bén khiến cho cả ba người đều giật mình nhìn sang. Ngay lập tức anh lúng túng đẩy ghế:

"Xin lỗi, tôi lỡ tay."

Rồi Rikimaru cúi người có ý nhặt những mảnh vỡ vứt đi, ngay lúc đó Santa cản anh lại:

"Để em đi tìm người dọn chúng. Không sao đâu. Anh đừng làm rồi khiến bản thân bị thương."

Cậu nói xong câu này liền đẩy ghế đứng lên, lúc Santa rời khỏi phòng làm việc của Akai, ánh mắt người đàn ông tóc nâu sáng ngồi đối diện Rikimaru lập tức thay đổi, hắn đưa tay nhẹ đặt lên tay của anh, thanh âm cất lên vừa dịu dàng lại vừa như dỗ ngọt người kia:

"Mấy ngày tới sẽ vất vả cho em rồi. Chúng ta chỉ còn hơn mười lăm ngày nữa thôi."

Rikimaru ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, nói:

"Em sẽ gửi thông tin cụ thể cho anh vào email, em còn vài thứ chưa tìm được, để vài hôm nữa sẽ thử kiểm tra lại tất cả một lượt rồi khi đó đưa hết chúng cho anh."

"Tốt. Anh chờ tin của em. Đúng là anh tin không nhầm người."

Khoé môi Rikimaru nhẹ kéo lên thành một nụ cười vui vẻ, ánh mắt cũng lấp lánh nhìn hắn:

"Em nói rồi mà."

"Ừ. Tình yêu của anh."

Santa tìm được một cô lao công ở gần thang máy, lúc cậu dẫn cô ấy đến phòng làm việc của Akai, Rikimaru đã ôm tệp tài liệu đứng trước cửa chờ Santa trở lại. Santa ngạc nhiên nhìn anh một cái trước khi hỏi người kia, cậu khẽ quay sang cô lao công rồi ra hiệu tay ý nói cô vào trong dọn dẹp.

"Sao vậy? Mọi chuyện xong rồi sao?"

"Xong hết rồi. Bây giờ chỉ chờ chị quản lí gửi tin nhắn là bắt đầu lịch trình mới."

"Vậy hôm nay anh xong việc chưa?"

Rikimaru gật đầu:

"Xong rồi. Hôm nay anh không còn việc trên công ty nữa."

"Vậy em chở anh đi ăn nhé. Em cũng hết việc rồi."

"Nhưng mà em đã theo anh từ sáng rồi Santa, em có đến Canalis đâu mà xong việc?"

"Em có Lucy mà, cô ấy đã giúp em hết rồi."

Santa vừa nói vừa quan sát thái độ của Rikimaru, thấy người kia có vẻ không hào hứng lắm cậu quyết định túm lấy tay anh mà kéo đi theo mình:

"Em nói, không cho anh từ chối nữa. Hôm nay mình đi ăn món Việt đi, em biết có một nhà hàng truyền thống Việt Nam nổi tiếng ngon lắm."

"Nhưng anh chưa từng ăn món Việt."

"Không sao, em đảm bảo anh sẽ thích ngay thôi."

Bên ngoài trời đã lác đác vài bông tuyết rơi trên nền đất, Santa cởi bỏ chiếc áo măng tô rộng lớn bên ngoài, chuyển nó sang người Rikimaru sau đó khuôn mặt thật sự vui vẻ mà nắm lấy tay anh chậm rãi đi ra bãi đỗ xe bên hông toà cao ốc.

Nhà hàng truyền thống Việt Nam nằm ở trung tâm thành phố Tokyo, bên cạnh còn có một rạp chiếu phim đông đúc. Lúc chiếc xe trờ ngang qua rạp, Rikimaru chợt nhìn thấy tựa đề bộ phim ăn khách mới được trình làng hai ngày trước.

Ba Bước Rơi Khỏi Vườn Địa Đàng.

Một bộ phim kể về chuyện tình trắc trở của hai nhân vật chính khi việc yêu thương nhau trở thành cái gai trong mắt của nhiều người. Họ bị xã hội bài xích, bị xem là một căn bệnh mặc dù họ sống vì bản thân họ, vì lí tưởng tình yêu đẹp đến nao lòng.

Đột nhiên Rikimaru nhớ lại đám cưới của mình với Santa. Ở thế kỉ hiện đại ngày nay, việc kết hôn đồng tính trở thành một trong những sự kiện rất đỗi bình thường, những người như anh và Santa dần được xã hội công nhận, đồng cảm và chúc phúc khi nắm tay nhau đi vào lễ đường.

Mặc dù cuộc hôn nhân của Rikimaru đẹp như mơ, khác hẳn cặp đôi trong bộ phim nhưng bản thân anh lại cảm thấy không chút nào vui vẻ. Ngược lại còn cảm thấy tự trách mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc và rạng rỡ của Santa.

Rikimaru biết việc kết hôn của anh và cậu vốn dĩ ban đầu đều chỉ là sự sắp đặt của bên thứ ba, nhưng không nghĩ đến Santa lại thật sự yêu mình, yêu đến mức khiến Rikimaru mang đầy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro