Chương 3. Tầm Gửi Ẩn Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Santa chạy xe vào khuôn viên của ngôi nhà, Rikimaru nghe được tiếng động cơ giòn tan của chiếc ô tô đắt đỏ, anh ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống quyển sách ở trên đùi.

Hơn hai giờ sáng.

Tuyết cũng đã phủ ngoài hiên một lớp trắng tinh sạch sẽ.

"Em về rồi." Santa khẽ cúi xuống đặt lên trán Rikimaru một nụ hôn ấm, như thường lệ cậu vẫn hay làm mỗi lúc bước vào nhà.

"Anh sẽ hâm nóng lại súp."

"Em không đói đâu."

"Một chút cho ấm người."

Cũng không thể nói rằng đó là súp do chính tay mẹ Santa đã dày công nấu cả một buổi chiều.

"Vậy cũng được. Cảm ơn anh."

Những câu cảm ơn sáo rỗng.

Lặp lại đều đặn giữa các cuộc đối thoại ngắn.

Vụn.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm hoà cùng với tiếng lửa lách tách trong lò sưởi. Rikimaru gập lại quyển sách đang đọc dở.

Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ.

Cái tên nghe thật nghệ thuật. Khiến người ta liên tưởng đến những cánh hoa nhẹ nhàng và mềm mại, cảm nhận là như thế và vốn dĩ nội dung cũng phải như tên quyển sách mới đúng lẽ thường tình nhưng thứ hỗn loạn bên trong lại chỉ có những cảm xúc bi thương cùng dằn vặt.

Vì sao lại cứ phải tổn thương nhau trước rồi mới được hạnh phúc vĩnh hằng?

Mà có cái gọi là "vĩnh hằng" tồn tại ở thế kỉ này ư?

"Anh lại ngẩn người rồi."

Tiếng Santa cùng hơi thở người kia sát bên tai khiến Rikimaru giật mình quay lại.

"Cái nồi nó sôi kìa."

"Xin lỗi."

Rikimaru vội vã tắt bếp, sau đó loay hoay múc nó ra chiếc bát sứ màu trắng ngà.

"Em ra bàn đi. Anh sẽ mang ra cho em."

"Không cần đâu. Để em. Tay anh đỏ rồi. Đợi em đi lấy thuốc cho."

Mùi thơm của món ăn bốc lên nghi ngút theo làn khói trắng mờ đục. Rikimaru nhìn bóng lưng Santa dần rời khỏi phòng bếp, anh lại khẽ thở dài cúi xuống hai bàn tay đỏ ửng. Chắc vì đồ ăn quá nóng nên vô tình bị bỏng tay.

"Anh không sao đâu."

Nhưng Santa vẫn bướng bỉnh bóp lấy tuýp kem trị bỏng trên tay, lấy một lượng vừa phải rồi cẩn thận xoa nhẹ lòng bàn tay anh.

"Em không muốn thấy anh bị thương."

"Nó không quá đến mức đó đâu, Santa à."

"Với em thì có."

Rikimaru không muốn cuộc đối thoại này tiếp tục, anh im lặng và người kia cũng vậy.

Tuyết bên ngoài đã ngừng từ lúc nào và đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng. Santa ăn xong bát súp, tự mình dọn dẹp rồi đi thẳng về phòng ngủ.

"Sao hôm nay em lại về?" Rikimaru nằm trên giường xoay mặt về phía Santa "Về trễ như vậy cũng quá nguy hiểm rồi."

"Ngày mai không phải anh có buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên sao? Em cũng muốn đến tham dự."

"Nhưng mà nó sẽ bắt đầu vào lúc một giờ chiều, em còn những cuộc họp."

"Em đã dời tất cả sang ngày hôm sau rồi."

Người con trai đối diện lúc nào cũng dành cho Rikimaru những sự quan tâm nhỏ nhặt nhất.

"Em có chuẩn bị rất nhiều món quà cho anh. Muốn tặng chúng vào ngày mai."

"Không cần vậy đâu. Em đến tham dự là anh vui rồi."

Santa mỉm cười kéo Rikimaru vào lòng, ôm chặt:

"Em muốn anh vui nhiều hơn."

Từ lúc kết hôn cho đến hiện tại, dù ngón áp út có nhẫn tình yêu kết nối nhưng cả hai chưa từng đi quá giới hạn của những cái hôn.

Không phải là vì Santa không muốn làm tình với Rikimaru.

Mà là vì đó là giao kèo ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ.

Rikimaru không nói rõ lí do vì sao anh lại ra cái điều lệ khó chịu và kì lạ này. Nhưng Santa cũng đoán được một phần nào đó khi nghe người kia kể về Daiki và Yuya.

Nó giống như là những vệt đen của bóng ma quá khứ đè lên tâm trí Rikimaru không cách nào thoát ra được. Anh từng nói với Santa rằng sẽ cố gắng thay đổi nhưng cho đến hiện tại, mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở những cái hôn gượng gạo đến đau lòng.

Santa không ép Rikimaru cũng như không ép mối quan hệ này đi đến đường cùng. Cậu chỉ nhẹ nhàng chấp nhận như cách cậu đồng ý kết hôn với người chỉ mới gặp đôi ba lần và từ sự sắp xếp của một người bạn thân nối khố.

Akai.

Số là Santa cần một mối quan hệ đồng tính để tránh đi cuộc hôn nhân gia tộc mà ba cậu đã mở đường từ trước.

Ban đầu Santa sẽ chẳng để tâm đến mấy nếu như đối phương được sắp xếp bí mật gặp riêng cậu, van xin năn nỉ huỷ hôn để ra nước ngoài cùng bạn trai vào đầu tháng sau. Santa đã thử nghĩ một vài cách nhưng cách nào người kia cũng không chịu, cuối cùng cậu quyết định tuyên bố mình đồng tính và kết hôn công khai với Rikimaru, người đã được Akai nhắm đến khi tham dự một sự kiện tầm trung ở Mỹ.

Tuy ba Santa đã nổi điên với cậu trong suốt ba tháng, nhưng dần dà thái độ lẫn con người của Rikimaru đã thay đổi được ý nghĩ ban đầu của ba cậu, từ đó hình ảnh Rikimaru trong ông cũng tốt đẹp lên.

Bàn tay Santa nhẹ nhàng luồng vào mớ tóc nâu bồng bềnh thoảng mùi hương táo xanh thơm mát, cậu chỉnh lại vạt chăn rồi xoa nhẹ lên bên má anh. Rikimaru lúc ngủ cực kì ngoan ngoãn, anh luôn giữ một tư thế đến sáng và lúc nào cũng dậy sau Santa cả một tiếng đồng hồ.

Bởi vì tận sáng mới đi ngủ cho nên ngày hôm sau, Santa và Rikimaru rời giường vào lúc mười giờ hai mươi ba phút sáng.

"Chúng ta không kịp ăn sáng rồi." Rikimaru mỉm cười dụi mắt "Chắc anh sẽ nấu bữa trưa."

"Anh nghỉ thêm đi, hoặc chuẩn bị cho chiều này. Bữa trưa cứ để em nấu là được."

"Vậy cảm ơn em nhé."

Thời tiết buổi sáng lạnh đến rùng mình. Qua một đêm mà tuyết đã dày đến đầu gối, trong khi Santa loay hoay trong bếp, Rikimaru mở cửa rồi thử bước một bước vào đụn tuyết trắng tinh trước hiên nhà.

"Lạnh quá." Anh vội vã rụt lại, co người vào trong tấm áo khoác len to sụ màu xanh thiên thanh. Cũng may sáng nay tuyết đã ngừng hẳn nhưng mặt trời vẫn không lọt qua được tầng tầng mây xám xịt cho nên căn bản chẳng thể tan được tuyết cũng như không khí vẫn không ấm áp hơn.

"Anh đang làm gì vậy?" Santa nghiêng đầu nhìn cục bông nhỏ đang loay hoay trước cửa nhà.

"Anh muốn cào tuyết đi. Dày như vậy thì sẽ không thể ra ngoài được."

"Để em gọi đội dọn tuyết sau bữa cơm."

"Ừ."

Buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Rikimaru diễn ra suông sẻ, những món quà Santa tặng anh gồm có chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của hãng Longiness có khảm ba mươi sáu viên kim cương xung quang mặt kính, hai sợi dây chuyền ruby và một chiếc nhẫn đính đã thạch anh tím hình hồ ly. Đây đều là những món quà xa xỉ nhất mà Rikimaru được nhận, không những vậy lại còn được nhận trước mặt công chúng khắp cả nước.

"Anh thích không?"

"Rất thích. Cảm ơn em."

Nhìn khuôn mặt Santa mỉm cười tự hào mà lòng Rikimaru khẽ chùng xuống, những thứ này quá mức giá trị đối với anh, Rikimaru không dám nhận, nhưng lại chẳng thể từ chối chúng.

Và rồi khi trở về nhà, Rikimaru đã dành một chỗ sạch sẽ trong ngăn tủ của mình, cẩn thận cất giữ và chưa một lần mang ra để diện chúng trên người.

Santa nghĩ những thứ giá trị nhất định sẽ tô điểm thêm nét đẹp thuần khiết như thiên sứ trên người Rikimaru nhưng anh lại cho rằng mình vốn dĩ không xứng đáng có được chúng.

Giống như không xứng đáng có được tình yêu của Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro