Chương 2. Tầm Gửi Ẩn Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru lững thững bước xuống triền dốc, men theo những vệt loang sáng tối trên nền đất, mùi hương cỏ mây thoang thoảng nơi đầu mũi, cùng làn gió mát cuộn quanh cơ thể nhỏ. Anh chậm rãi tiến đến bãi đỗ xe, điện thoại đột ngột vang lên bản nhạc chuông quen thuộc.

Là Valse De Fleurs.

"Riki-kun, em xem camera không thấy anh? Anh lại đi đâu vậy?"

"Hôm nay là ngày giỗ của Daiki, anh mang chút bánh đến nghĩa trang và thắp cho cậu ấy một nén nhang thôi."

Vẫn giống như vô số lần Rikimaru nhắc đến Daiki, Santa đều im lặng trong vài phút.

"Em gọi người đến đón anh về."

"Không cần đâu. Anh sẽ bắt một chuyến tàu sau khi đến gặp mẹ."

"Đừng gọi bà ấy là mẹ." Giọng của Santa có chút cáu bẳn "Em đã không xem bà ta là mẹ từ rất lâu rồi."

"Ừ. Anh sẽ ghi nhớ."

Santa từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong một gia đình thiếu vắng tình mẹ khiến cho cậu chỉ biết đến sự nghiêm khắc của ba cùng việc luôn phải dùng lí trí thay cho cảm xúc để giải quyết vấn đề. Mặc dù sau này tìm lại được người đã sinh ra mình, nhưng cậu luôn không chấp nhận lời xin lỗi của bà dù cho năm đó việc bỏ đi là vì hoàn cảnh ép buộc. Bây giờ bà cũng là người có tuổi, bệnh tật lại còn đơn độc sống ở ngoại ô, nếu như Rikimaru không tìm đến vào cái ngày bà uống thuốc bệnh quá liều, có lẽ Santa sẽ chẳng bao giờ biết được người sinh ra mình đã phải sống một nơi nhỏ hẹp mà chính ba của Santa rũ lòng thương "bố thí" cho bà ấy.

Phía sau những toà nhà chọc trời cao lớn, lại thêm một đoạn đường chỉ có cây xanh cùng đồi núi, cuối cùng Rikimaru cũng đã đứng trước lối vào của một khu nhà nghèo nàn của những người làm nông.

Căn nhà nhỏ của mẹ Santa vốn đã đơn sơ, nay lại vì giàn mẫu đơn trước cổng héo úa đi hơn một nửa mà khiến khung cảnh chợt lẻ loi và quạnh vắng.

Sau khi Rikimaru kết hôn với Santa, anh dường như đến đây mỗi lúc rảnh. Anh muốn gặp người phụ nữ già nua với những câu chuyện về cuộc đời bi ai của bà. Lắm lúc sẽ ở lại cùng dùng bữa tối, đôi khi lại vội vã rời đi trước khi mặt trời lùi bóng.

"Con lại đến đó sao?"

"Vâng thưa mẹ."

Tiếng lạch cạch trong bếp vang lên từng tiếng đều đều, Rikimaru bỏ giày, cởi áo khoác rồi cúi nhặt lên tấm chăn mỏng hiên ngang giữa lối đi vào phòng khách.

"Mẹ hôm nay có nấu súp cho con và cả Santa. Lát nữa nếu không ăn ở đây thì con mang về nhiều một chút, mẹ nấu cả một nồi lớn nên không sợ thiếu đâu."

"Santa tối nay không về." Rikimaru ngập ngừng ở hành lang trước phòng bếp "Nhưng con sẽ mang về và sáng mai hâm nóng lại cho em ấy." Anh lập tức tìm được một câu an ủi ngay khi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ trong bếp.

"Thằng bé ấy lúc nào cũng đâm đầu vào công việc." Người phụ nữ với mái tóc dài lốm đốm hoa tiêu mỉm cười quay lại nhìn Rikimaru "Cũng may có con bên cạnh, ít nhất vẫn còn có người thương yêu thằng bé."

Thương yêu sao?

Rikimaru khẽ nghiêng đầu, mỉm cười híp mắt nhìn người phụ nữ trong bếp:

"Vâng thưa mẹ. Con yêu Santa lắm."

Bàn tay mẹ Santa đang đảo nhẹ nồi súp bỗng chốc dừng lại, bà ngẩng lên nhìn Rikimaru, trong ánh mắt bà thấp thoáng có nét gì đó.

Phảng phất giữa vui mừng và buồn bã.

Giống như ánh mắt của Daiki khi nhìn Yuya ngay khoảnh khắc người kia ngã xuống và anh ta thành công đẩy được Rikimaru ra ngoài.

Với Daikia hẳn là vui khi có thể ở bên cạnh người mình yêu cho đến lúc chết và buồn vì con đường đi của cả hai quá ngắn. Chỉ mới vỏn vẹn có vài năm đã phải rời xa nhân thế, chưa kịp trọn trĩnh một kiếp người bên nhau.

Vậy còn với mẹ thì sao? Ánh mắt ấy là đang lẫn giữa những điều gì với nhau?

"Riki-kun, con làm sao thế?"

"Không. Con ổn." Rikimaru mỉm cười nhìn bà "Chỉ là con có chút nhớ lại những người bạn cũ đã mất của mình."

"Mẹ xin lỗi. Có lẽ mẹ đã làm gì đó khiến con vô tình nhớ lại chuyện buồn."

"Không đâu thưa mẹ. Ở bên cạnh mẹ lúc nào cũng khiến con vui vẻ. Mẹ không làm gì có lỗi với con cả."

Khuôn mặt mẹ Santa bừng lên niềm vui và tự hào. Đã rất lâu rồi bà mới nghe ai đó thừa nhận việc ở bên cạnh bà khiến họ vui vẻ.

"Mẹ cảm ơn con."

Rikimaru giúp bà rửa vài cái chén trong bồn, sau đó sửa lại mấy cái bóng đèn bị cháy ở phòng khách. Cuối cùng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt bà ấy khi trời đã bắt đầu có vài bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Năm nay là một năm kì lạ khi tuyết rơi sớm hơn mọi năm. Bình thường sẽ là giữa tháng mười hoặc đầu tháng mười một. Ấy vậy mà năm nay chưa hết tháng chín đã thấy lác đác vài bông hoa tuyết.

Cô phát thanh viên đài Dự báo thời tiết đã nhắc nhở mọi người từ hôm qua, cho nên khi ra khỏi nhà, Rikimaru cẩn thận mang theo áo khoác dày cùng khăn len quấn cổ. Ban nãy mẹ Santa còn tặng thêm hai chiếc nón bằng vải nỉ dày dặn, nó giúp đỉnh đầu anh không bị tuyết phủ trắng.

Chuyến tàu Rikimaru bắt kịp, hoá ra là chuyến tàu cuối cùng của ngày. Bởi vì dự báo đêm nay sẽ có bão tuyết đầu mùa nên tất cả hệ thống giao thông đồng loạt phát tín hiệu ngừng hoạt động sau tám giờ tối.

"Anh về chưa?" Santa vẫn rất lo lắng mà gọi điện cho Rikimaru khi anh đã yên vị trên ghế ngồi trong khoang tàu điện ngầm.

"Anh đang ở trên tàu rồi."

"Em sẽ về nhà tối nay."

"Sao vậy? Em không đi dự tiệc sao?"

"Có. Hơi muộn một chút nhưng em sẽ về."

Rikimaru im lặng. Anh không biết phải nói gì tiếp theo. Và thật may mắn khi Santa thay anh kết thúc cuộc điện thoại.

"Tối nay để cửa cho em nhé. Anh về đi, em phải làm việc rồi."

"Ừ. Anh sẽ chờ cửa."

"Vâng. Cảm ơn anh."

Thật ngượng ngùng làm sao.

Đã hơn một năm rồi vậy mà vẫn như lúc đầu gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro