Chương 1. Tầm Gửi Ẩn Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khi bị đẩy ra ngoài trước khi quả bom phát nổ là nhẹ nhõm mừng khôn xiết hay là một thân đầy tội lỗi đau thương?

Rikimaru không biết, nhưng anh chắc chắn một điều, anh sẽ không mừng cũng chẳng cảm thấy  tội lỗi. Cảm giác duy nhất lúc ấy của anh, chỉ có một chữ.

Hận.

Vì sao lại hận? Mà còn hận ai?

"Hận vì kẻ chết không phải là mình, và hận Daiki cùng Yuya vì đã về được bên nhau."

Thật ích kỉ.

"Ừ."

Đã không dưới mười lần Rikimaru đã tự mình trả lời cho những câu hỏi ngốc nghếch luôn xuất hiện trong đầu anh. Tuy rằng lúc nào cũng chỉ xoay quanh ngần ấy câu hỏi nhưng Rikimaru vẫn chưa từng nghĩ bản thân anh sẽ dừng lại chúng.

Hình ảnh cây sắt hoen gỉ hung hăn xuyên từ bụng Yuya sang kẻ bắt cóc và hành động Daiki cố gắng đẩy Rikimaru ra khỏi căn nhà trước khi quả bom phát nổ, mang năm con người còn lại trong đó thiêu thành tro bụi, luôn khiến Rikimaru gặp ác mộng mỗi đêm.

Sự kiện xảy ra vào cái đêm định mệnh năm ấy như vệt sơn đỏ thẫm luôn trượt dài trong kí ức của Rikimaru, không một chút phai mờ theo năm tháng. Thậm chí Rikimaru còn nhớ rõ bản thân lúc ấy đã như thế nào.

Ha-

Đó là chết trân tại chỗ khi ngọn lửa kia hừng hực thắp sáng cả một vùng trời tối đen.


Ngọn lửa ấy không chỉ thiêu mất thanh mai trúc mã của Rikimaru, thậm chí còn thiêu luôn cả tình đầu của người kia.

Một đoạn tơ vò rối đến thương tâm.

Daiki đã từng bộc bạch nói với Rikimaru rằng, người mà anh ta thích, nào có phải là Rikimaru, kẻ được chính ba mẹ của Daiki lựa chọn khi cả hai vừa chào đời.

Là định tình từ bé. Là khế ước gia tộc. Là kiểu thanh mai trúc mã trong truyền thuyết.

Ban đầu Rikimaru nghĩ chỉ đơn giản là lời nói suông từ những bà mẹ ông bố. Nào ngờ cái mác ấy lớn dần theo năm tháng, thuận theo lẽ tự nhiên đẩy tình cảm Rikimaru dành cho Daiki cũng trở nên đặc biệt.

Ấy vậy mà cuối cùng kẻ kia yêu chỉ có mối tình đầu trung học ba năm của anh ta, Yuya.

Rikimaru biết Yuya, biết rõ về người ấy. Nhưng lại không biết suốt thời gian qua mình mang trên mình các mác rỗng, chỉ có mỗi danh phận mà chẳng có được trái tim người mình thương.

Khoảnh khắc Daiki thú nhận với Rikimaru, là trước khi quả bom phát nổ và là sau khi Yuya đổ gục xuống đất, bất động. Lúc ấy Rikimaru không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì.

Chỉ im lặng đối diện Daiki.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hoảng hốt.

Đau.

Nhưng lại chẳng thể khóc được.

Cái danh không phận.

Hoá ra nó lại nhẹ nhàng đến như vậy. Nhẹ đến mức khiến cho người ta khóc không ra nước mắt mà.

Rikimaru gục đầu bên cửa sổ. Hôm nay đột ngột kí ức như vũ bão ồ ạt tràn về khiến cho anh bất giác ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời lững thững mây xanh.

Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?

Ba mươi tháng chín.

Hoá ra là ngày giỗ của cả hai người họ.

Cũng được sáu năm rồi.

Rikimaru thở dài rời khỏi chỗ ngồi. Vươn tay lấy cái áo khoác màu rêu sậm nằm trơ trọi dưới nền đất lạnh. Hôm nay Santa không về nhà, Rikimaru vẫn nên đi một mình đến thắp cho hai người họ một nén nhang, tiện thể mua thêm ít bánh kẹo, bó hoa ly và cả hai chai rượu sake.

Phải rồi, còn thêm cả bánh gạo nếp dango tròn tròn nữa.

Dango nhân đậu đỏ thật nhiều ngọt.

Rikimaru khẽ mỉm cười khi cầm trên tay hộp bánh xinh xắn.

Đây là loại bánh mà Daiki thích ăn nhất. Còn là kiểu ăn ngọt nhiều đến độ ai cũng phải nhăn mặt phàn nàn. Đôi lúc Daiki sẽ từ bỏ sở thích này của mình vì một ai đó, nhưng lại chẳng bao giờ làm như vậy trước mặt Rikimaru. Có thể nói đây là một bí mật nho nhỏ chỉ mỗi Rikimaru biết được không?

Nghĩa trang hôm nay vẫn vắng vẻ như ngày thường. Rikimaru nhớ có một lần anh đi vào ngày đạp thanh, cả khu này đông đúc người đến viếng mộ người thân, nhiều tới nỗi Rikimaru không thể thở được, anh phải vội vã ra về khi vừa chỉ mới thắp được nén nhang thơm.

Di ảnh của Daiki và Yuya vẫn vui vẻ hạnh phúc như lúc họ còn sống. Chiếu theo di nguyện lúc trước của Daiki, sau khi chết, cả hai được ba mẹ đồng ý đặt chung một chỗ, để còn có cơ hội nắm lấy tay nhau tiến vào luân hồi.

Rikimaru sửa lại một chút khung ảnh, lau dọn sạch sẽ nơi đặt hai hũ cốt màu trắng vân xanh nhàn nhạt. Sau đó, anh xếp bánh kẹo, thay bông và chậm rãi cắm nén nhang thơm vào lư hương.

"Hôm nay trời không nắng lắm nhỉ. Lại còn se lạnh nữa. Sắp vào đông rồi."

Thanh âm trầm ấm đột ngột vang lên sau lưng, Rikimaru ngạc nhiên quay lại. Kẻ nói chuyện với anh là một chàng trai cao hơn anh nửa cái đầu, mái tóc màu nâu đỏ cùng đôi mắt sáng và làn da rám nắng nổi bật giữa những dải lụa vàng dịu nhẹ của mặt trời ban trưa.

"Chào. Anh đến để thăm người thân sao?"

Rikimaru nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, sau đó mỉm cười đáp:

"Phải. Hai người bạn cũ."

Từ khi nào thanh mai trúc mã của mình lại trở thành một trong những người bạn cũ?

Có lẽ chính là khoảnh khắc khi anh tưởng chừng mình đã có tất cả thì người ấy lại bảo với anh rằng trong lòng anh ta chỉ có mối tình đầu thời trung học, đẹp như nhưng tia nắng ấm đầu tháng ba.

"Bạn cũ sao? Đến tận cả hai người. Tôi chia buồn cùng anh được không? Tôi không biết phải nói làm sao cho tốt. Ắt hẳn anh đến thăm họ, là trong lòng anh, họ rất đặc biệt."

Đôi mắt người kia thật sự rất đẹp, lúc nói chuyện lại dường như có nước, lấp lánh dịu dàng như màn đêm điểm xuyến hàng vạn tinh tú.

"Phải. Rất đặc biệt." Rikimaru khẳng định lại lời nói của chàng trai lạ mặt, sau đó đổi thế bị động sang chủ động với một câu hỏi mở đầu "Cậu cũng đến thăm người thân sao?"

"Là người yêu cũ." Người kia mỉm cười, bó hoa ly trắng trên tay toả ra mùi thơm dễ chịu "Em ấy vừa mới mất cách đây ba tháng."

"Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu. Tôi sớm đã quen với hiện thực tàn nhẫn rồi."

"Cậu ấy là một người rất tốt."

Chàng trai kia lập tức ngạc nhiên nhìn Rikimaru:

"Vì sao anh biết?"

"Tôi nhìn cậu liền đoán được người ấy."

"Chà, anh thú vị thật đó."

"Cảm ơn."

Và rồi cuộc nói chuyện kết thúc, chóng vánh như lúc nó bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro