7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"??" Kazuma cau mày trừng mắt, "Santa, mấy năm không gặp, hiện giờ còn có thể dẫn dắt người khác nói chuyện."

Santa nhẹ nhàng di chuyển tầm mắt: "Cũng tạm." Cậu dùng miếng tẩm cồn lau tay, hết lần này tới lần khác đều cười có chút âm u, "Vậy thì Kaz có phải nên giải thích cho anh, chuyện em nói?"

"Hít..." Lưu Chương chọc chọc Vu Dương, lạnh run: "Santa không cười thật đáng sợ, bọn họ ba người đều áp suất thấp."

Vu Dương che miệng, nghiêm trang phản bác, "Cái áp suất thấp cao lãnh này, rõ ràng là áp suất của một người."

Mika chống cằm: "Chuyện này nói tiếp rất phức tạp, mình nghĩ cậu nên cho mình một cam đoan về an toàn của mình."

Santa nhún vai: "Siwangshe là tiệm của mình, rất an toàn." Cậu liếc nhìn Lưu Chương và Vu Dương, "Cậu xem, người của chúng tôi cũng rất tốt."

Kazuma đặt tách cà phê xuống, vén tay áo. Mika cùng Santa đều hiểu rõ, mỗi khi có chuyện phiền lòng, Kazuma đều sẽ sắn tay áo lên suy nghĩ.

"Ừm..vậy nghe đi." Kazuma ổn định bản thân, lãnh đạm nói: "Trước hết trả lời em một số vấn đề."

Santa gật đầu xem như đồng ý.

"Ba năm trước hai người cãi nhau."

"Đúng."

"Bởi vì anh muốn từ bỏ sự nghiệp trước đây của mình, mở một quán cà phê, thậm chí còn tham gia tất cả các cuộc thi lớn nhỏ và đào tạo barista."

"Đúng."

"Sau đó anh đi Mỹ, một tháng."

"Đúng vậy. Khi đó một barista nổi tiếng đã tổ chức sự kiện giao lưu các barista từ khắp nơi trên thế giới. Anh cũng tại sự kiện đó có cơ hội làm việc với barista hiện tại đang hợp tác. Sau này, bọn anh cùng nhau mở Siwangshe."

"Sau đó một tháng anh quay lại, không thể liên lạc với Riki, không gọi được em hay Mika, không biết Riki ở đâu."

"...Đúng."

Santa vô thức gõ mặt bàn: "Nói thẳng ra là anh rất tức giận. Những ngày ở Mỹ anh còn dừng lại thăm chủ nhân món tráng miệng anh ấy ngưỡng mộ nhất, còn dùng tủ lạnh nhỏ vội vã mang về nhà." Cậu trầm mặc một lát, "Thế nhưng khi anh quay về, tất cả mọi người đều biến mất, điện thoại không tiếp, tin nhắn không trả lời, các ứng dụng liên lạc như đã chết. Anh thậm chí đã năn nỉ mẹ liên hệ với người thân anh ấy, nhưng bặt vô âm tín. Chính anh còn hoài nghi, có phải anh ấy đã chết rồi hay không."

Lưu Chương nhìn ngón tay Santa siết chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Kazuma hít một hơi, lo sợ bất an mở lời: "Được rồi, Santa, mặc dù sau đây em sẽ nói một chuyện khá huyền huyễn, nhưng em cảm thấy anh nên bình tĩnh một chút." Cậu dừng lại, tiếp tục nói: "Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, đơn thuần là tai nạn xe cộ, không phải có ý định mưu sát. Đại khái đêm hôm đó ba người chúng em xui xẻo ngồi trên xe một tài xế say rượu. Em và Mika ngồi hàng sau, Riki ngồi ở ghế phụ lái. Well, chúng em đều bị thương rất nặng, nhưng Riki gặp vấn đề phức tạp hơn một chút, anh ấy bị đập đầu vai kính chắn gió gây chấn thương sọ não, tạo thành vết thương ngoài ở não gián tiếp gây nên chứng rối loạn thần kinh, là quên hết-- Ừm, sự việc xảy ra sau một đoạn thời gian bị tai nạn xe cộ."

"Vì vậy, anh ấy quên tất cả, thậm chí là bọn mình." Mika nói tiếp, "Tuy kĩ thuật y học ở Nhật Bản là hàng đầu, nhưng mẹ Kaz vẫn sắp xếp chuyển viện đến nước Mỹ. Bro, cậu biết bọn mình đã trở thành bạn bè như thế nào, cho nên ngay cả Riki đã quên, quên hết, mình và Kaz vẫn một lần nữa trở thành bạn bè với anh ấy."

"Về phần tại sao bọn em lại cắt đứt liên hệ với đất nước." Kazuma bổ sung, "Đầu tiên vì điện thoại di động của bọn em đã bị phá hủy trong vụ tai nạn nên chỉ có thể đăng kí số mới tại Mỹ. Tiếp theo là vì Riki không nhớ ai cả, bao gồm cả Lãng Di, Minh Quân - nên bọn em chỉ có thể đợi anh ấy bình phục chấn thương một thời gian rồi tìm biện pháp xử lí chứng mất trí nhớ. Còn có một điểm khó giải quyết nữa là, bên đó trị liệu từng bước một, là thuốc kết hợp với kích thích bên ngoài. Nếu như đem tất cả những gì anh ấy đã quên ép anh ấy, có thể dẫn đến biến chứng về tâm lý."

"Sở dĩ bọn mình xóa hết ứng dụng liên lạc, là để kích thích thần kinh cho anh ấy, còn một nguyên nhân quan trọng nữa là, mình và Kazuma đã nghĩ...hai người chia tay..." Giọng Mika càng ngày càng nhỏ.

"Anh ấy không nói lời gì đã rời đi." Vẻ mặt Santa rất nghiêm túc, "Không tính là chia tay."

"Fine." Kazuma mím đôi môi khô khốc, "Tóm lại, cục cưng của anh bị thương quá nghiêm trọng, đến mức bác sĩ còn nhắc nhở bọn em 'Cậu ấy nằm trên giường như người thực vật đã là kết quả tốt nhất rồi, các cậu còn mong muốn gì nữa vậy'. Well, thật sự ngoài chấn thương sọ não, người anh ấy cũng bị gãy xương và trầy rách nhiều nơi, sáu tháng phục hồi chức năng chẳng giống một con người. Thứ duy nhất kết nối với anh ấy những năm đó là máy tính - Riki không phải mỗi ngày đều kiên trì viết nhật ký, trong đó còn có những thứ nhỏ vụn vặt. Anh ấy không thể nhảy nữa, nên bắt đầu tìm hiểu về cách làm bánh - đồ ngọt, để cho người khác vui vẻ. Sau khi thi một đống chứng chỉ, cộng thêm em cùng Mika làm chuột bạch, hơn nửa năm dừng việc học hành, có thể mở tiệm."

Mika ngẩng đầu, nghĩ đến chiếc bánh gato kì lạ mà Riki từng làm.

"Ừm.." Santa kéo dài ngữ điệu, "Có lẽ anh biết chuyện tiếp theo. Anh ấy tìm thấy địa chỉ đường Baiye được ghi lại trên ghi chép máy tính, hỏi các em mở một cửa hàng Sakutsukan, bán đồ ngọt. Em cùng Mika đưa Caelan đến Sakutsukan."

"Ôi không phải vậy." Kazuma bất mãn, "Là Caelan suốt ngày bám theo Riki học làm bánh, bọn này cũng chỉ vì em ấy mà thôi."

Santa dụi mắt, cảm thấy hơi mệt mỏi: "Ồ--Các em đã nói cho anh một lượng thông tin rất lớn, sau đó các em nghĩ anh và anh ấy nên làm gì?"

Kazuma yên lặng nhìn Santa một lúc lâu, mềm mại nói: "Santa." Thẳng thắn: "Em và Mika không phải chưa hi vọng muốn gặp anh, bọn em chỉ nghĩ cách làm Riki trở lại rồi đem anh ấy trả cho anh."

Santa cầm tách cà phê, đầu ngón tay hơi run rẩy: "Cuộc sống luôn thay đổi." Cậu khẽ cười, "Trông anh không giống một người quá khích, chắc vậy?" Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, kim đồng hồ lạch cạch chỉ hướng 5 giờ chiều, "Có muốn uống một cốc nữa không?"

Kazuma hớp cạn ly cà phê sữa, thưởng thức, "Dư vị cuối cùng sao hơi tê tê." Cậu dừng lại, nói: "Em biết anh không quá khích chút nào. Dù sao cũng đã đến đây, em cho anh một đề nghị, có thể giả vờ như không biết gì về mối quan hệ với anh ấy - Tê."

Lưu Chương lộc cộc chạy tới lấy đi chén cà phê trên bàn, xoay đầu hì hì cười: "Là sản phẩm mới của tôi - cà phê sữa ớt! Nhưng có vẻ không thành công cho lắm, miếng cuối mới khiến anh cảm thấy cay cay."

Kazuma đang u sầu câm nín chuyển hóa thành vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: Xin hỏi, tôi là chuột bạch của Sakutsukan cùng Siwangshe à?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro