8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi Kazuma cùng Mika rời đi, Santa mới dần bình tĩnh lại.

Cậu nghĩ tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của Kazuma, giống như muốn nói bro anh đánh em một trận khả năng em còn cảm thấy tốt hơn, cuối cùng vẫn là cậu tự tay đưa họ đến tiệm Sakutsukan.

Cậu nhìn theo bóng lưng hai người tiến vào trong tiệm bánh ngọt ấm áp màu vàng kim, chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngắt không tả rõ được, nhất thời hoa mắt.

Santa đưa tay lật tấm biển treo trước cửa, dòng chữ 'Closed' sáng loáng như thông báo Siwangshe hôm nay đóng cửa trước giờ.

Khoảnh khắc hụt hẫng và ray rứt nhất trong cuộc đời có lẽ là phát hiện không thể trách được ai, chỉ có thể cười khổ hai tiếng cảm thán vận mệnh.

Santa tự tay lấy chai rượu whisky từ trên nóc tủ xuống - cậu rất ít khi thêm rượu vào cà phê của mình. Hiện nay có rất nhiều barista mạnh dạn thử các dạng đổi mới, ngược lại cậu ít khi thử. AK thích kết hợp cocktail cùng cà phê, giờ đã chiết sang một bình nhỏ trong suốt khác. Santa lấy nó xuống rót vào một ly thủy tinh màu đen tuyền, cậu ngửi thấy mùi thuốc lá, sau đó là mùi caramen nhè nhẹ - cậu khẽ ngửi, rồi thở dài. Hương thơm phức tạp của rượu whisky làm tăng phong vị của tách cà phê, nhưng bởi vì là rượu mạnh, nên dẫn tới sức nóng, lạnh lẽo nóng bỏng.

Thật ra, Santa từ rất lâu đã không đụng đến rượu. Cậu tắt đèn của Siwangshe, Vu Dương và Lưu Chương biết cậu cần một không gian tối riêng tư, tự giác lên tầng làm bữa tối. Ban ngày của mùa hè có thể kéo dài đến cực hạn, có khi đến tám giờ trời cũng chưa chuyển tối. Ánh sáng mặt trời rực rỡ vào ban ngày sẽ biến thành ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng lúc chạng vạng. Và bầu trời xanh ngả màu, thoạt như cánh cửa mở lớn giữa không gian và thời gian.

Nói cậu bi thương thì cũng không đến nỗi, Santa kéo rèm cửa, bắt đầu thu dọn một chút Siwangshe.

Cậu thích đắm mình vào những công việc bận rộn khi phiền não, chỉ tìm kiếm một khoảnh khắc tập trung và bình yên.

Trải qua oán giận, trải qua sa sút tinh thần, cậu vẫn sinh hoạt bình thường mỗi ngày. Nhưng trong đêm tối, Santa sẽ đột nhiên tự hỏi chính mình người cậu yêu còn sống hay không, cũng trải qua nỗi thống khổ tột cùng khi gọi hàng trăm cuộc điện thoại như mò kim đáy bể. Năm thứ nhất Santa giống như Riki tựa lưng vào xe lăn của Viện an dưỡng bên bờ tây nước Mỹ, có nhiệt liệt, có suy sụp. Năm thứ hai, Santa dành hết tâm sức cho việc kinh doanh Siwangshe, quyết tâm trở thành một barista giỏi nhất, cũng giống như Riki ở bên kia quả cầu, đang hết lần này đến lần khác nhìn chiếc bánh gato chocolate thất bại, giống như tòa lâu đài trên bãi cát sụp đổ theo ngọn biển khơi. Năm thứ ba, Santa núp ở nơi sâu nhất quầy Siwangshe, tập trung rang từng mẻ hạt cà phê, xay nghiền chúng tỉ mỉ. Năm thứ ba, Riki đi trên con đường mòn ẩm ướt Baiye, bắt đầu mở một cửa tiệm Sakutsukan nho nhỏ.

Santa muốn thay cho chiếc bình những bông hoa mới, những cây thanh cúc cũ vẫn dính bọt nước, nhỏ giọt từ những cánh hoa. Cậu nhớ đến lúc đi bộ trên con đường ven biển Tây Âu trước đây, cùng Riki nhìn thấy chiếc cối xay gió cổ kính vòng một vòng lại một vòng, có ai hát tấu vang lên bài dân ca xưa.

Khi đó, khi đó....Santa ép mình đặt lực chú ý đến Siwangshe, nhưng khi nhìn thấy mây mờ xanh biếc, cậu vẫn nhớ đến những đóa hoa thanh cúc như biển trời bay bổng.

Vậy không sử dụng nó nữa thôi.

....Vậy cũng không được, không có gì thích hợp với Siwangshe hơn hoa thanh cúc.

Vậy để nó cứ thế đi, những tâm tư luôn nắm chặt sợi dây diều, và dù nó có trôi đi đâu, vẫn sẽ chậm rãi quay về.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, Santa bật ngọn đèn vàng mờ ấm áp trên quầy, bó những bông hoa thanh cúc mới trong cửa hàng. Cậu cởi tạp dề, chỉ còn chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, mái tóc đen xoăn buông lơi chiếc trán, mùi cà phê vương vấn quanh quẩn.

Cậu mở cửa tiệm Siwangshe, trên tay cầm một bó hoa thanh cúc, lấy hết dũng khí một lần nữa dùng thân phận mới này, gặp mặt Riki, nhưng lại đụng phải chủ tiệm Sakutsukan lấm tấm mồ hôi chạy đến, chiếc tạp dề lủng lẳng bên hông, và mùi thơm nồng ấm của bánh mì nướng xộc lên.

"Có thể cho anh một tách Centaurea cyanus windmill không? Hạt cà phê Ethiopia phơi nắng cùng hạt cà phê Brazil trong khí trời Ba Tây, thêm một chút hoa quế, một chút sữa." Khuôn mặt Riki ửng đỏ lộ rõ vẻ khẩn trương, nhưng giọng nói vội vã của anh càng ngày càng nhỏ dần.

"Giống như tách cà phê đầu tiên em pha cho anh - đừng tức giận."

Santa không nói chuyện, cậu chỉ đem bó hoa thanh cúc màu xanh da trời nhét vào ngực anh.

Riki nhận lấy bông thanh cúc, ánh mắt ngước lên dưới hoàng hôn như lóe lên sắc chiều tà, Santa tự dưng nở nụ cười, đột nhiên nghĩ tới công thức của Centaurea cyanus windmill chưa từng giấu giếm, nhưng thật lạ, làm sao anh lại có thể nhớ được nhiều danh từ riêng đến vậy.

Ánh mắt cậu nhìn về khung cảnh hoàng hôn rộng lớn phía sau lưng Riki, trong phút chốc dường như hốt hoảng cảm thấy, thật ra anh ấy có quên đi cậu cũng chẳng sao cả, vì cậu luôn có thể khiến hai người yêu nhau thêm một lần nữa.

Cậu chợt nghĩ đến một bộ phim điện ảnh kinh điển.

"Before Sunset"

<<Trước Lúc Hoàng Hôn>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro