6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa tầm tã được vài ngày, thật hiếm có thể thấy một ngày nắng hiếm hoi, Santa xé tờ lịch ngày cũ, chợt nhận ra đã đến cuối tháng bảy.

"Ồ, tháng 8 sắp đến rồi." Cậu lẩm bẩm. Tính toán lúc này Sakutsukan đã mở được hai tháng, kinh doanh vẫn luôn tốt. Hầu hết khách quen đều là khách hàng của một trong hai tiệm. Khi Lưu Chương nhìn thấy những khách hàng do dự không thể chọn đồ tráng miệng, cậu cũng sẽ hữu nghị gợi ý cho họ, nếu quả thật không chọn được thì có thể đến Sakutsukan bên cạnh xem một chút, quán bọn họ cho phép mang đồ tráng miệng của Sakutsukan vào. 

Thực tế Santa rất ít khi đi ra ngoài, ngoại trừ khi cần nhập hàng cần thiết, còn đâu đều sẽ dí mình trên căn phòng tầng hai. Lưu Chương bị mấy ngày mưa ẩm mốc làm cho phát chán, khí trời vừa sáng sủa một chút, vừa hay cửa hàng đang ít khách, đã lôi kéo Santa cùng Vu Dương dựng ghế bên ngoài để phơi nắng.

"Đây là mùa hè, AK!" Vu Dương than vãn, "Em là muốn anh đây phơi nắng chết à!!"

Santa chống ghế tỏ vẻ rất tán thành.

Lưu Chương đang đỏ mặt tía tai biện giải, liền bị người qua đường vỗ vai.

Cậu quay lại, chỉ thấy hai người đàn ông cao ráo, trong số hai người nhìn vô cùng thanh tú dùng tiếng Nhật hỏi họ: "Ngại quá, có thể cho chúng tôi hỏi tiệm Sakutsukan ở đâu không?"

Lưu Chương nhướng mày, chàng trai nhìn Âu Mỹ này nói tiếng Nhật thật chuẩn.

Cậu chỉ tay vào bảng hiệu Sakutsukan cách đó hai bước rợp dưới bóng cây, đó là một logo hình trăng lưỡi liềm dựng trên một chiếc bánh gato con gấu, trông đặc biệt dễ thương. Cậu chưa kịp mở lời, liền thấy hai người kia bất ngờ hô lên: "Santa?!"

Vị chủ tiệm thường ngày bình tĩnh ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, cậu đứng đó như bị đóng băng, một lát sau mới lịch sự mời hai người vào Siwangshe.

"Một blue mountain, một cà phê sữa, tamagoyaki mật ong." Lưu Chương đặt cà phê xuống, sau đó cùng Vu Dương chen chúc tại quầy, quan sát động thái thanh âm của ba người nọ.

Chàng trai tóc đen cầm tamagoyaki mật ong lên, nhìn qua nhìn lại, sắc mặt một lời khó nói hết: "Santa, anh nhiều năm như vậy vẫn thích hương vị này."

Santa nhướng mày: "Kaz, nhiều năm như vậy, em vẫn rất xoi mói đồ ăn."

Kazuma chẹp miệng, đặt tamagoyaki về đĩa, nói: "Vẫn là như vậy, nhưng Riki-san lại ăn đến quen thứ này...Đúng không, Mika?"

Mika như lẽ dĩ nhiên gật đầu.

Santa vẻ mặt không nói nên lời: "Hai người ở đây để cãi nhau với anh sao?"

Kazuma buông nĩa, nhấp một ngụm cà phê: "Ừm, tay nghề tiến bộ thật...Dĩ nhiên là không phải, bọn em đến để xem Caelan và Riki, em ấy đến Sakutsukan hỗ trợ. Chờ đã--"

Kazuma thấp giọng: "Anh...không phải đã gặp Caelan và Riki đấy chứ..."

Santa nhún vai: "Chính xác thì chưa gặp Caelan, nhưng anh biết em ấy ở sát vách. Riki-kun thì thường xuyên, hầu như ngày nào anh ấy cũng đến đây."

"??!" Mika cùng Kazuma trợn tròn mắt, Santa ngồi đối diện bọn họ vẫn không lo lắng nhàn nhã cầm lấy tamagoyaki mật ong nhai thật mãn nguyện. 

"Từ từ...đợi đã, làm rõ chút." Kazuma nói năng lộn xộn, "Anh chưa thấy Caelan, nhưng ngày nào cũng nhìn thấy Riki?"

"Ừ."

"Oh fuck." Kazuma che mặt, "Nói như vậy là anh biết chuyện anh ấy rồi?"

Santa nhướng mày: "Anh ấy quá nhiều chuyện, chuyện em nói là cái nào?"

Kazuma cắn môi, có chút gấp gáp: "Là--chuyện anh ấy mất trí nhớ!!"

Santa chậm rãi đặt nĩa xuống, lau sạch những miếng vụn nơi khóe miệng, cười giảo hoạt: "Cảm ơn em, trước anh không biết, giờ biết rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro