5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Vu Dương từ trong quầy cà phê đi ra, chính là nhìn thấy cảnh tượng kì lạ này.

Sáng hôm nay rất ít khách, có thì cũng chỉ thưa thớt ngồi một chỗ im lặng nhâm nhi cà phê. Trước đấy sợ sẽ ồn ào, Santa còn cố ý đem quầy bán thành nửa kín, vì sợ giọng nói oang oang của Lưu Chương dọa khách chạy mất.

Bất quá hôm nay Lưu Chương không khỏe, cậu nhấc chân ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao, vừa ăn bánh quy vừa tấm tắc khen: "Riki-kun, tay nghề của anh vẫn tốt như mọi khi."

Riki nhấp một ngụm cacao, cười ngại ngùng. Từ khi anh đến Siwangshe uống cà phê, không thể kiểm soát được mà mê đắm. Chỉ là anh cảm thấy tách cà phê chủ tiệm làm vẫn là ngon nhất, cảm giác như nhiều trình tự hơn. Có một lần anh ghé thăm, Siwangshe đang trong giờ cao điểm với những vị khách đi làm, Lưu Chương cùng Vu Dương bận rộn đến tối mặt mũi, chỉ có Santa ở đằng sau rảnh rỗi nhất - là người làm những tách cà phê thủ công chậm rãi cho những vị khách không cần vội vã đi làm. Mặc dù Riki đã xua tay ra hiệu không sao, Lưu Chương vẫn đảo mắt qua Santa để cậu làm cho anh một ly cà phê. 

Gần như trong chớp mắt đó Riki nhận ra sự khác biệt, không phải do Lưu Chương hay Vu Dương làm không tốt, chỉ là tách cà phê của cậu phù hợp với khẩu vị của anh. Centaurea cyanus windmill tuy có mùi vị như một tách cacao êm dịu, nhưng lại thật sự làm từ hạt cà phê nguyên chất. Thời gian Riki uống cà phê kỳ thực rất ngắn, so với học sinh thời đại bây giờ còn kém mấy đầu ngón tay, tính ra mới có ba năm, bắt đầu từ khi anh học làm bánh. Cacao có hương hoa thơm ngát,  khi vào hè sẽ mang cảm giác khoan khoái, giống như có mùi vị muối biển đất Tây Âu. Cách bài trí của Siwangshe cũng mang đậm phong tình của trấn nhỏ dưới cối xay gió, gợi nhớ đến mùi vị lớp kem chocolate như dung nham bùng nổ trong miệng. Riki híp mắt, giống như nhìn thấy màu xanh của đê biển dài, và gió thổi đung đưa những đóa hoa thanh cúc. Anh ngửi thấy mùi hương ấy, khuấy đều và nhấp một ngụm.

Ánh mắt anh rời vào dãy tủ phía sau quầy, nơi các loại cốc cà phê được sắp xếp chỉnh tề, trên mỗi cốc đều có in logo của Siwangshe, thiết kế sạch sẽ cùng kiểu dáng khác nhau trông thật hòa hợp, rất đẹp mắt.

"Santa--Anh có muốn nếm thử không?" Lưu Chương vừa cắn bánh quy vừa hỏi, ngạc nhiên nhìn Santa rót một ly chocolate nóng, "Không uống cà phê à?"

Santa nâng cốc, "Thay đổi khẩu vị." Cậu dừng lại một chút rồi nói, "Không ăn đâu, tạm thời vẫn còn no."

Lưu Chương ừ một tiếng rồi hỏi Riki: "Đúng rồi, lần trước em nghe nói một cô gái oán giận, nói Sakutsukan cái gì cũng tốt, ngoại trừ việc bây giờ không làm loại bánh có hạt phỉ nữa..Cô ấy là người yêu thích hạt phỉ nên đau lòng lắm."

Riki chống cằm suy nghĩ một lát: "Có lẽ là do anh không thích? Thật ra thì đối với hạt phỉ anh không quá am hiểu..."

Vu Dương xoay xoay ghế: "Tiệm chúng em cũng không bán hạt phỉ, Santa bị dị ứng với chúng. Mà này AK, em mà ăn nữa sẽ bị Riki biến thành quả bóng tròn đấy." 

Ba người cùng cười haha.

"Riki-kun lâu như vậy không về xem cửa hàng có vấn đề gì có sao không? Mấy hôm nay nhìn thấy Sakutsukan đông đúc hơn rồi." Vu Dương hỏi.

"À, cái này," Mắt Riki cong cong liếc liếc, "Gần đây vừa vặn đang huấn luyện Caelan, cố ý để hoàn cảnh đó cho em ấy. Về sau em ấy muốn làm ông chủ, cũng phải có khả năng ứng phó mấy cái này mới được."

Lưu Chương dùng đầu ngón tay chọc chọc mặt bàn, thời tiết mưa gió này quả thật làm người ta buồn chán: "Riki-kun, anh nói thật chút sao anh lại đến đây mở tiệm đi. Nói chứ lúc Sakutsukan mới xây dựng, bọn em còn nghĩ hai tiệm cạnh tranh sẽ rất tàn khốc."

Riki nhướng mi, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Ừm..." Anh sắp xếp tổ chức ngôn ngữ có chút khó khăn nói, "Thật ra, trước đây anh nói với em là do duyên phận cũng đúng đấy, bởi vì anh không biết tại sao anh lại chọn chỗ này. Anh chỉ thấy trong nhật kí không biết từ khi nào ghi lại địa chỉ trên phố Baiye. Vừa lúc anh học xong trở về nước, nên anh nhờ bạn giúp anh tìm cửa hàng.

"Choang--"

Tiếng thủy tinh vỡ cắt ngang lời nói của Riki, Lưu Chương cùng Vu Dương bật dậy nhìn quanh bốn phía. Các thực khách vẫn đang bình tĩnh ngồi trên ghế, say mê đọc manga.

"Thật là, Santa, sao anh lại bất cẩn như vậy.." Lưu Chương vỗ ngực một cái thở phào nhẹ nhõm, từ trong góc cầm ra hai cái chổi, "Làm em sợ chết khiếp-- Trước đây lúc em làm vỡ cốc anh còn nói suốt 10 phút đấy. Nói cái gì mà vỡ cốc làm ảnh hưởng khách hàng nghỉ ngơi, cảm thấy người này pha cà phê không tốt, đến mức tự rót cũng làm không xong."

Santa mím môi, vươn tay cầm lấy chổi xin lỗi: "Thật xin lỗi, hôm nay hơi thất thần." Cậu nhẹ nhàng quét ly thủy tinh đã vỡ vào thùng rác, như chạy trốn mà đi vào chỗ sâu nhất hàng ngày cậu vẫn ngồi.

Cậu có lẽ cần phải xay một ít hạt cà phê để điều hòa cảm xúc chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro