4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa lớn vào ngày hạ chậm rãi từ Tokyo về đến những con phố Kyoto, sau trận mưa vài ngày, con đường Baiye đã sạch sẽ, trông thật sáng sủa.

Lại là một ngày nghỉ ngơi khác, mưa nhỏ lách tách bay bay, hầu hết khách bước vào Siwangshe đều bị dính nước mưa. Cậu cố ý đặt một tấm báo ở trước tiệm, là một tấm báo ưa thích hay được dùng để gói sandwich, có màu vàng nâu rám nắng làm cho Siwangshe có phong cách nước Anh, rất đẹp.

Santa bưng một tách cà phê nóng, là loại latte đơn giản nhất. Ngày hôm nay quán rất ít người, hiếm khi cậu lộ mặt ngồi trong quầy nhìn ra ngoài cửa số, trong lòng có chút bất an.

Cậu bắt đầu Siwangshe vì tình yêu với cà phê và bầu không khí mê luyến này. Khi còn ở Tokyo, cậu hay thường xuyên ghé thăm một quán cà phê, phá lệ thích những bản nhạc đan xen ở nơi ấy. Tiếng chén đĩa va vào kim loại tạo thành âm thanh văng vẳng, tiếng ồn ào của máy xay cà phê, sữa ngọt theo thành ly chảy vào cốc, tiếng khách khứa lật báo xột xoạt, tiếng trò chuyện tinh tế chan hòa với tiếng cười nói riêng tư, ngoài tiệm mưa nhỏ giọt rơi tí ta tí tách và tiêng chuông gió đóng mở cửa kêu vang...

"Leng keng."

Tiếng chuông gió lao xao gián đoạn dòng suy nghĩ của Santa, cậu quay đầu, nhìn thấy chủ tiệm đồ ngọt sát vách, mái tóc đen mềm mại của anh bị ướt vì chút mưa phùn, rũ ở trước trán, anh ngẩng đầu và giống như hơi kinh ngạc.

Cảm xúc đầu tiên chợt ùa về trong lòng Santa chính là, cảm giác người này ba năm rồi, vẫn không hề có một chút nào thay đổi.

"Cậu là--chủ tiệm?" Phản ứng đầu tiên của Riki là nở nụ cười, "Rất vui được gặp cậu, tôi đã nghe AK nói về cậu rất lâu rồi, tôi là Chikada Rikimaru, là chủ tiệm Sakutsusan." Anh nói xong thì hơi cau mày, "Thật tiếc, hôm nay không mang bánh gato chocolate cho cậu nếm thử..Hôm qua AK nói muốn ăn bánh quy nên tôi nướng đem tới, nếu cậu không chê có thể nếm xem sao, là vị việt quất."

Người đàn ông cao lớn trước mắt vẫn đang cầm ly cà phê còn nóng, tay áo sơ mi màu lam nhạt hơi xắn len, trên người quanh quẩn hương cà phê đắng nhẹ, dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn anh.

"Ừm...?" Riki híp mắt nhìn thẻ tên cậu, "Uno-san?"

Santa thu hồi ánh mắt, theo bản năng hơi mím môi, có chút thất thường nhìn sang chỗ khác, "À...thật xin lỗi." Cậu nhìn chiếc áo của Riki bị ướt, lông mày bất tri bất giác hơi cau lại. Từ Sakutsusan đến Siwangshe cách hai tiệm, khoảng cách không xa chưa tới 10m, nhưng mưa mùa hạ nói đi nói lại cũng khiến người ta thở không nổi, chỉ cần vài giây là đủ ướt đẫm.

"Khụ..." Santa dừng một chút, "Quần áo của anh hơi ướt, nếu không có thể lên tầng thay, ở tiệm chúng tôi có áo phông của nhân viên, đều đã giặt sạch." Cậu đặt cốc xuống, "Vẫn còn AK hôm qua ra ngoài chạy mưa, hiện tại sốt nằm trên tầng."

Riki ngẩn người-- nói người ta đi thay quần áo cũng hơi vô lý một chút, nhưng có lẽ do anh lo AK bị ốm không ai chăm sóc, mà anh cũng bị gió thổi làm cho hơi lạnh, sợ run người buông bánh quy đi theo Santa lên tầng.

"Này AK, đã mười giờ." Lưu Chương ôm chăn rồi đạp đạp, khó chịu nói: "Mười phút nữa..."

Santa ôm tay, "Vậy em có thể đến trưa rồi dậy, buổi chiều nhớ kĩ rang cà phê. Đừng để Vu Dương một mình làm hết."

Cơn buồn ngủ của Lưu Chương đã giảm đi phân nửa, cậu yếu ớt ngồi dậy với cái đầu như tổ gà, lẩm bẩm: "Đây, em đang dậy..." Liu diu mơ hồ thấy Santa đang đưa cho ai đó một chiếc áo phông trắng, cậu cố mở to mắt rồi gào lên.

"Riki--" Lưu Chương khóc lóc kể lể, "Anh có thể quản ông chủ không huhu, anh ấy luôn chèn ép nhân viên--"

Riki mím mím môi, từ trong cổ hỏng khẽ '?'

Santa tiến lên bịt mồm Lưu Chương, bất đắc dĩ cười cười, "Cậu ấy đang bị bệnh ấy mà-- Nhà vệ sinh ở đằng kia, anh đi thay đi, mùa hè điều hòa mở rất lạnh, coi chừng cảm."

Riki gật đầu, ôm lấy áo chạy đi.

Santa chọc vào trán Lưu Chương: "AK, đừng mở miệng nói lung tung được không."

Lưu Chương giờ mới tỉnh táo lại, ôm đầu ủy khuất: "Em biết đâu--anh biết em như vậy mà."

Santa cười cười, duỗi tay ném một bộ quần áo: "Mặc vào, người ta mang cho em bánh quy em tâm tâm niệm niệm mãi rồi kia kìa, còn không mau xuống dưới ăn."

Lưu Chương chập choạng rời giường, nhanh nhảu mặc áo sơ mi.

Santa bất đắc dĩ che mặt, quả nhiên vẫn là ăn có lực hấp dẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro