3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa chống cằm, phát hiện dường như mối quan hệ của Lưu Chương cùng Riki sát vách ngày càng ngày càng tốt, gần như là mỗi ngày đều dính lấy nhau.

AK là một người nhiệt tình, tâm tình tới nhanh đi cũng nhanh, gần đây cậu ta thử nghiên cứu thêm nhiều sự kết hợp giữa cà phê và bánh ngọt, chớp mắt đã chạy sang sát vách hỏi ý kiến Riki.

Ôi xin đấy, cậu mới là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này có được không. Santa kháng nghị, nhưng quá trình rang hạt cà phê vẫn không ngừng lại. Thật ra barista cùng người rang xay cà phê là hai nghề nghiệp khác nhau, nhưng Santa vẫn kiên trì muốn thử sức, tính cách như vậy mới là phù hợp nhất với một barista.

Thời gian đóng cửa của Siwangshe rất không xác định. Có thể hôm nay là 6:30, cũng có thể là nửa đêm.

Vu Dương và Lưu Chương đều là người đến từ Trung Quốc, quê Santa cũng ở Nagoya. Ba người cân nhắc rồi cải tạo tầng hai thành ba phòng kí túc xá. Santa khuấy nồi cà ri, một bên thuần thực đánh trứng, cảm thấy thật bất lực. Trong tiệm cậu là chủ quán quyền uy tuyệt đối, đến lúc đóng tiệm, ba người liền không có cao thấp, đường đường là ông chủ cũng bị đẩy ra ngoài nấu cơm.

Lưu Chương vẫn ở bàn ăn chậm rãi kể về con đường tình bạn của mình, vừa nhai miệng thịt bò vừa nói: "Riki-san thật sự là người cực kì tốt, mấy hôm nay em còn tăng cân rồi, ba cân lận ý!!! Trước đấy mỗi ngày ăn tamagoyaki mật ong với Santa còn không béo như thế này!!"

Vu Dương gắp một miếng rau xanh cho cậu, liếc mắt: "Em bớt đi ăn chùa Riki đi, không sợ có ngày anh ấy ghét em à."

Lưu Chương nhếch mép: "Em cũng bảo là Riki có thể tùy ý đến quán chúng ta uống cà phê rồi, em miễn phí."

Santa đi tới thêm một miếng trứng tráng vào bát Vu Dương, trộn lẫn với cà ri có vị showa, liếc nhìn Lưu Chương: "Sẽ trừ vào tiền lương."

Lưu Chương trợn tròn mắt: "Santa--Anh không thể làm thế được..."

Vu Dương xoa xoa tai: "Thôi đi, em ăn của Santa, uống của Santa, còn muốn Santa trả nhiều lương, còn siêu ồn ào, không được chắc." 

Lưu Chương ủy khuất: "Em mỗi ngày đều bán mạng cống hiến cho Siwangshe, các anh sao có thể nói như thế..."

 Santa cảm thấy buồn cười, cho Lưu Chương một muôi miso: "Được rồi, đùa thôi." Cậu dừng lại một chút, "Nhưng nói thật, em bớt đi ăn chực nhà người ta đi, ăn phải biết trả nghe không."

Lưu Chương chống đầu thấp giọng: "Biết rồi biết rồi, em chỉ cảm thấy Riki thực sự rất thú vị, nói rất nhiều, lúc làm bánh cũng hay nói chuyện không ngừng." cậu ngẫm một lúc, "Anh ấy đến từ Hyogo, thực ra thì đồ ngọt chỉ là sở thích thôi, nhưng không biết vì sao ba năm trước lại bắt đầu hứng thú, đi khắp nơi trên thế giới học hỏi..Ôi, các anh nghĩ xem, anh ấy năm nay ba mươi, ba năm trước cũng đã hai mươi bảy, trước làm gì mà có thể nhiều tiền đi khắp nơi bái sư học nghệ thế nhỉ."

Vu Dương gần như bị sặc miếng cơm: "Từ từ--anh ấy ba mươi tuổi?! Thực sự nhìn không ra, anh còn cho rằng anh ấy ngang tuổi Santa."

Lưu Chương không chút nghi ngờ gật đầu: "Đương nhiên là thật! Anh ấy gạt em làm gì...Sau đó em hỏi anh ấy vì sao chọn nơi này, anh đoán xem anh ấy nói gì, anh ấy chỉ thần bí cười nói, có lẽ là do duyên phận..Ôi đây là chuyện thần bí gì chứ, thật tò mò."

Vu Dương gật đầu ăn một miếng cơm cho bình tĩnh lại.

Lưu Chương đứng dậy chuẩn bị thu dọn, chọt chọt ông chủ ngồi bên cạnh: "Sao anh không nói gì thế Santa--Thực ra, anh cứ để em đi ngoại giao như thế có vẻ không thành ý lắm đâu. Người ta cũng là chủ tiệm đấy." cậu ngồi xổm trên sàn nhà, "À đúng rồi, bên đó cũng có master dessert khá vui tính, hình như là bạn bè Riki nhờ vả anh ấy chăm sóc, năm nay mới đầu hai mươi."

Rốt cuộc Santa cũng ngẩng đầu khỏi đĩa cà ri, theo phản xạ hỏi: "Caelan?"

Lưu Chương gật đầu tiếp tục nói: "Em ấy rất thú vị--Khoan đã, Santa, sao anh biết tên em ấy??"

Santa nhún vai, không nói gì.

Vu Dương che đi cái miệng đang oang oang của Lưu Chương, "Anh cũng rất tò mò trước đây Riki làm gì."

"Nhảy." Lưu Chương được buông ra, cắn cắn đũa, "Em cũng không rõ."

Santa dọn dẹp bát đĩa của mình, đặt vào bồn rửa: "Là nhảy." Cậu ưu nhã đặt vòi hoa sen về đúng vị trí, "AK, hôm nay đến lượt em rửa bát."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro