2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tám giờ, Siwangshe dần lục tục khách tiến vào, Lưu Chương cùng Vu Dương đứng ở giữa quầy phục vụ. Buổi sáng ở đây thường bắt đầu với bánh mì nướng và cà phê pha thủ công. Santa vẫn như thường lê, đứng ở sau đống chai lọ, chậm rãi xay nghiền cà phê.

Chuông gió trước cửa kêu đinh linh linh đinh linh linh, nhắc nhở lại có một vị khách ghé thăm.

"Ơ--Chikada-kun?" Một nhóm nữ sinh cấp ba ngồi gần cửa hô lên. Các cô vừa mới mua chocolate cùng bánh mousse matcha từ Sakutsukan, đang từ từ thưởng thức với ly cà phê nóng, vừa quay đầu đã thấy chủ tiệm đồ ngọt sát vách.

Lưu Chương từ trong quầy ngẩng đầu lên. Trước cửa kính sơn mài cổ xưa của Siwangshe, cậu nhìn thấy một chàng trai chừng hai mươi tuổi, người vẫn đeo tạp dề, phía trên vẫn dính bột mì chưa sạch hết, và trong tay đang cầm một chiếc bánh gato.

"Xin chào--" Chàng trai trẻ tuổi từ cửa bước vào với một nụ cười, "Tên tôi là Chikada Rikimaru, vừa mới mở tiệm ở sát vách. Trước tôi khá bận rộn với việc trang trí cửa hàng và cài đặt trang thiết bị nên chưa kịp sang chào hỏi." Anh giơ chiếc bánh gato lên trước mặt, "Đây là loại ngon nhất trong tiệm tôi, tôi mang cho mọi người nếm thử xem sao."

Lưu Chương phủi phủi tay, vội vàng cảm ơn nhận lấy chiếc bánh gato vị chocolate, rất lưu loát nói: "Đã sớm nghe nói danh của Chikada-kun, cảm ơn anh rất nhiều. Nhân tiện, không biết anh thích loại cà phê nào? À...không biết anh đã biết quy tắc ở Siwangshe hay chưa..."

Riki cười cười: "Tôi đã nghe khách hàng nói qua rồi--Tôi muốn một tách cà phê làm thủ công, thêm một phần tamagoyaki, loại ngọt nhất."

Lưu Chương ngạc nhiên: "Được--bất quá anh cũng thích đồ ngọt sao? Rất ít người có thể thêm vị ngọt ma quỷ đó của tiệm chúng tôi."

Riki híp mắt gật đầu, "Ừm--nếu không tôi đã không chọn làm bánh.."

AK thầm nghĩ vậy cũng đúng, nhường cho Vu Dương kéo Riki đi vào bên trong ngồi. Cậu đi qua những dãy chai lọ để vào bên trong, đứng cạnh Santa đang vô cảm xay nghiền cà phê. 

"Này--Santa, có người đến hạ chiến thư, anh là chủ quán không ra ngoài gặp một chút à?"

Môi Santa giật giật, "Cái gì mà chiến thư, đừng nói nhảm, anh có nghe thấy nên đừng luyên thuyên." Động tác trên tay cậu vẫn nhẹ nhàng chậm chạp, nghiền theo từng bước tiêu chuẩn, "Anh đang nghĩ, tách Centaurea cyanus windmill sẽ thế nào? Hạt cà phê Ethiopia phơi nắng cùng hạt cà phê Brazil trong khí trời Ba Tây..rang vừa phải rồi thêm sữa--ừm, vị ca cao, thật sự rất ngon. Thêm một chút hoa quế, một chút sữa..."

"...Santa, này, anh có nghe em nói gì không đấy." Lưu Chương cứng họng.

"Nghe thấy, anh đây không điếc." Santa lắc lắc bình cà phê của quán, kiểm tra từng cái một, "Dùng cái này đi. Em cũng đừng làm khó dễ người ta, chúng ta cũng đâu đến nỗi không tiếp tục mở được quán. Sau này có quan hệ tốt, anh còn có thể trao đổi kiến thức học làm bánh cà phê.." Santa tinh tế nghiền hạt, không ngẩng đầu. 

"Em đúng là lo lắng vớ vẩn rồi.." Lưu Chương lẩm bẩm, quay đầu nhìn nồi đã tản ra mùi thơm ngọt ngào. Hiện tại đã gần mười giờ, những vị khách đi làm đã cơ bản rời đi, còn lại trong quán đều là những người nhàn rỗi nhâm nhi cà phê.

"Đây." Lưu Chương đặt cà phê cùng tamagoyaki lên bàn, "Chủ tiệm có chút bận rộn, chỉ có thể để tôi qua đây, thực sự thì không biết anh ấy đang làm sao nữa..."

Vu Dương đã mở chiếc bánh gato chocolate và hàn huyên cùng Riki một lúc lâu. Những mấu hạnh nhân cùng các loại hạch quả được tinh tế làm đệm phía dưới, khi cắt nhẹ, bơ cùng phô mai mềm mại chảy xuống, những quả thông màu nâu được in nổi trên mặt bánh, đẹp cực kỳ.

"Chà--ngon quá." Lưu Chương thốt lên, không cảm thấy chính mình vừa 20 phút trước lén lút cáo trạng với chủ tiệm có gì không ổn.

Riki chống cằm nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt đột nhiên sáng lên, mùi hương êm dịu tinh khiết giữa răng môi thật thơm: "Chủ tiệm các bạn thật sự là một kỳ nhân--" Anh dừng lại một chút, "Cà phê và hoa, làm sao có thể ngon như vậy, thật sự làm người ta đứng ngồi không yên."

Vu Dương đặt nĩa xuống có chút thích thú: "Ông chủ là một người nhiệt huyết, là tín đồ của cà phê. Cốc anh uống là chiêu bài của quán chúng tôi, là Centaure Cyanus Windmill, nhưng bên trong chủ yếu là hoa quế, ông chủ thích hoa thanh cúc, nên dùng nó để trang trí. Bất quá, nếu anh để ý, sẽ phát hiện phong cách trang trí của Siwangshe hơi có phong tình miền Châu Âu. Do dung nhan ông chủ khá thu hút khách hàng, nên anh ấy không muốn vì thế mà họ quên mất mùi vị cà phê ở đây, để chúng tôi quản lí tiệm, còn anh ấy rất ít khi lộ mặt." 

Riki như có điều suy nghĩ gật đầu, "Ừm, thật muốn lần sau có thể gặp cậu ấy."

Lưu Chương sảng khoái nói: "Đơn giản đơn giản, lần sau lúc xế chiều anh có thể đến tiệm chúng tôi, tôi kéo anh ấy ra ngoài làm quen với anh một chút." 

Riki mỉm cười: "Thật tốt, cảm ơn AK nhiều." Anh nhấp một ngụm cà phê, "Thật ra, tôi đã khám phá cách làm món tráng miệng mới, gần đây có  phát triển thêm vị cà phê.."

Lưu Chương kinh ngạc: "Sao lại giống tiệm chúng tôi thế.." Cậu hạ giọng, "Gần đây anh ấy cũng đang phát triển cà phê kết hợp với bánh ngọt đó!"

Riki mỉm cười: "Dừng lại một chút, đừng nói nữa, em đang phơi bày tất cả bí mật của cửa hàng ra ngoài ánh sáng đấy."

Lưu Chương cười khúc khích, đem miếng bánh gato cuối cùng vào miệng, hừ một tiếng: "Tôi sẽ không giữ phần cho Santa đâu, ai bảo anh ấy chèn ép tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro