1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại ô thành phố Kyoto có một con đường, trải dài mấy cây số dọc theo bờ sông. Ánh mặt trời ngả mình trên những vách mòn của con đường Baiye, nơi có tấm biển quán cà phê toát lên vẻ cổ xưa chiếu lung linh trong ánh sáng nhàn nhạt.

Chủ quán ở đây là một người Nagoya điển hình, luôn đeo khẩu trang rộng và đeo tạp dề ngồi phía sau những dãy máy móc, cậu chỉ tháo khẩu trang khi kết thúc công việc, lại gần với bốn chữ trên thẻ tên bên ngực sáng loáng, Uno Santa.

Siwangshe là một tiệm nho nhỏ chuyên pha chế cà phê, mở bên đường Baiye và dòng sông nước chảy róc rách.

Trên mạng xã hội, Siwangshe là một quán cà phê nổi tiếng. Cho dù chủ quán ít khi xuất hiện ở quầy, những vị khách quen thuộc vẫn có thể trộm nhìn được dáng vẻ cậu, nghe cậu nói về tôn chỉ "Nếu bạn yêu thích cà phê của tôi, thì đó là duyên phận". Cậu ấy đối với những người thực sự yêu thích quán, sẽ hào phóng cởi khẩu trang trò chuyện với họ.

"Thật sự là một anh chàng rất đẹp trai." Có người viết trên Twitter như vậy, "Thật khó tưởng tượng được cậu ấy có một nền tảng vững vàng như thế ở độ tuổi mới đôi mươi, đối với việc kiểm soát mùi vị và sáng tạo theo thị hiếu làm rất tốt. Nói chuyện với cậu ấy rất thoải mái, có lẽ vì khuôn mặt thật sự rất ưa nhìn, cho dù là so sánh cậu ấy với minh tinh cũng không hề kém cạnh chút nào."

Tuy nhiên, hấp dẫn một lượng lớn khách hàng vẫn là hai nhân viên Lưu Chương và Vu Dương trong quán. Hai bạn trẻ này đều là những barista dày dặn kinh nghiệm đến từ Trung Quốc. Tài khoản chính thức của Siwangshe từng đăng một dòng tweet đặc biệt nghịch ngợm:

"Nếu bạn là một nữ sinh cấp ba dào dạt thanh xuân, trò chuyện với mặt trời nhỏ AK sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Nếu bạn là người trưởng thành có kinh nghiệm, trò chuyện với Vu Dương sẽ đem đến sự bất ngờ tuyệt đỉnh. Còn nếu bạn yêu thích cà phê và những món tráng miệng ngọt ngào thì có thể nói chuyện nhân sinh với chủ quán chúng tôi~"

Điều mà tất cả các vị khách hay thích bàn tán có lẽ là bộ quy tắc kì lạ nhưng lại không kém phần tinh tế của họ. Lưu Chương cùng Vu Dương vì muốn cho những vị khách nhanh chóng được thưởng thức tách cà phê được phục vụ chu đáo nhất, những hạt cà phê luôn được bọn họ rang từ hôm trước, trong vòng 30 phút có thể phục vụ từng người từng người một. Nếu những ai rảnh rỗi không cần vội vã, họ có thể làm tổ cùng những cuốn manga hay tạp chí, chờ đợi chủ quán ở bên trong xay hạt, lọc qua rây mịn, ở quán cà phê đến tận hai giờ đồng hồ.

Nói chung, với một tiệm nhỏ mới mở được ba năm, không dễ gì để vượt qua hàng nghìn hàng vạn các quán cà phê tại Nhật Bản. Siwangshe cuối cùng cũng có một nhóm khách quen sau quá trình thăng trầm phát triển.

Chủ quán Santa mỗi sáng sớm ở Kyoto đều sẽ kéo rèm cửa màu be đón ánh nắng mặt trời rực rỡ, mở đĩa CD chọn một điệu valse du dương, âm nhạc lan khắp không gian, sau đó cậu sẽ tự pha cho mình một tách cà phê ấm áp. Tiếng nghiền nát cà phê thoang thoảng làm mùi thơm đậm đà lan tràn, nước nóng sôi lên sùng sục. Santa nhẹ nhàng dùng thìa nhỏ khuấy đều, tiếng kêu lanh lảnh hòa hợp với tiếng ngáp của Lưu Chương. Anh vén tay áo xoay người nhìn mặt trời nhỏ đang dần ló dạng, cười nói: "Chưa tỉnh ngủ à? Hay đi xay cà phê đi?"

Lưu Chương nửa tỉnh nửa mê thì thào: "Santa?  Anh là ma quỷ--" Ngoài miệng thì oán giận, nhưng vẫn tự giác đến quầy chuẩn bị. 

Siwangshe luôn khác biệt với những quán cà phê khác. Khẩu vị là loại kén chọn, Santa cho rằng cà phê hợp nhất là đi kèm món tamagoyaki rưới thêm mật ong ngọt ngào cùng sốt phô mai mascarpone. Vu Dương thích sandwich, cho nên cũng thường xuyên bán chúng cùng cà phê. Dao nĩa leng keng leng keng cắt cuộn trứng dày 5cm, vị ngọt quanh quẩn đọng lại nơi đầu lưỡi, khiến bất kì ai cũng phải thốt lên đó là một ý tưởng sáng tạo.

Santa rất thích đồ ngọt. Vì để phục vụ một nhóm khách hàng thích ăn mặn, cậu trước đó chỉ có thể miễn cưỡng  bỏ thêm một lòng đỏ trứng muối vào tamagoyaki. Mỗi khi có ai gọi món ăn nhẹ này, cậu sẽ tận tình gợi ý món trứng cuộn vàng ngọt ngào kia, hoặc viết tay cho khách một bản giới thiệu món tamagoyaki mật ong ngọt ngào.

"À...đúng rồi Santa, cách vách mới mở một tiệm đồ ngọt, ôi, dạo gần đây luôn có khách dùng cà phê kết hợp với bánh ngọt chocolate." AK vừa khéo léo khuấy, vừa cùng Santa nói chuyện.

Chủ quán nọ vẫn cầm trên tay ly cà phê, rất tận hưởng tiếng kim loại cùng gốm sứ va vào nhau, giọng nói có phần lười biếng, "Chà--làm sao vậy?"

AK cho thêm mật ong, vẻ mặt dưới khẩu trang như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Nếu như truyền ra ngoài, có thể đồ ngọt chúng ta sẽ không bán được-- tuy tamagoyaki cùng dorayaki ăn cũng ngon, nhưng khẩu vị của anh đúng là..."

Santa hừ một tiếng: "Dorayaki vị matcha kẹp kem matcha--cái này kì lạ sao? Anh thấy vẫn tốt."

AK bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu nhuần nhuyễn cuộn trứng: "Hôm nay em định đến chào hỏi một câu. Nghe các cô gái nhỏ trong tiệm nói, cửa hàng sát vách tên là Sakutsusan, tên nghe cổ nhỉ, trong đó bán các loại đồ ngọt, quản lí quán cũng rất dễ thương.."

Santa lắc ly cà phê trên tay, hơi đùa cợt: "Ồ...một cô gái."

Lưu Chương phủi phủi tay: "Không phải, là con trai." Cậu dừng lại một chút, suy tư nửa giây: "Nghe nói họ anh ấy là Chikada, mọi người hay gọi anh ấy là Chikada-kun."

Cậu quay đầu đem tamagoyaki bày lên đĩa, trước khi thỏa mãn thực khách nên lấp đầy bụng mình cái đã. Lưu Chương phết một lớp mỏng bơ lạc lên sandwich, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chủ quán có chút kỳ quái, đến mức ly cà phê suýt chút nữa rơi xuống, may mà cậu nhanh tay tiếp được.

"Cẩn thận." AK đem ly cà phê đặt lên bàn, "Đây là cái ly anh thích nhất đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro