7. Ba Bước Rơi Khỏi Vườn Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When he opens his arms

Khuôn mặt Santa cực kì dễ nhớ nhưng tên của cậu, Rikimaru gần như không có chút ấn tượng, thành ra anh chỉ có thể mỉm cười nói:

"Rất vui được gặp lại cậu."

"Tôi là Santa." Người kia đọc vị được ý nghĩ trong đôi mắt to tròn của anh, vui vẻ nói tiếp "Anh nên học cách ghép mặt và tên của tôi cùng lúc đấy."

Một dải hồng ẩn hiện trên hai gò má của Rikimaru, anh lúng túng gãi đầu:

"Xin lỗi cậu. Tôi sẽ cố gắng hơn."

"Không sao đâu. Anh đang bận gì ư?"

Cũng may Santa nhắc nhở nên Rikimaru lập tức nhớ ra được mục đích ban đầu của mình:

"Phải rồi, tôi cần trao đổi với bên kĩ thuật một chút."

"Vậy tôi không làm phiền anh nữa."

Rikimaru cười cười nói:

"Không phiền. Nếu rảnh chúng ta sẽ nói chuyện nhé."

Santa cũng vui vẻ đồng ý sau đó tránh đường để Rikimaru tiến vào phòng kỹ thuật.

Ngày hôm ấy, buổi biểu diễn của cả hai đều thuận lợi thu hút sự chú ý của đông đảo người qua đường, danh tiếng nổi bật hơn những người khác và dễ dàng chiếm được trang bìa của hơn hai mươi đầu báo.

Akira ngồi đọc tạp chí viết về Rikimaru, hào hứng nhìn lên bạn thân của mình:

"Tuyệt ghê đó Riki-kun! Suốt thời gian qua chưa thấy cậu được lên báo, nay được lên hẳn trang bìa, công nhận sự kiện hôm qua thu hút nhiều thiệt đó."

Tiếng nút bật nhỏ xíu thông báo bình nước đã sôi vang lên lúc Akira kết thúc lời nói, Rikimaru cầm bình nước đổ vào ấm trà, nhẹ nhàng khuấy.

"Sự kiện đó là Royal hợp tác với bên Cục nghệ thuật, tôi nhớ không lầm là một buổi âm nhạc từ thiện, từ đầu năm đến giờ chưa từng diễn ra một chương trình từ thiện nào nên lần này Royal thành công thu hút được người qua đường là chuyện dễ hiểu thôi."

"Ủa, là sự kiện từ thiện hả? Hôm bữa Bá Viễn ca có nói gì về từ thiện từ thiện ấy nhưng mà tôi tưởng là đi làm từ thiện, ai ngờ là làm buổi biểu diễn âm nhạc từ thiện."

"Bỏ qua nó đi." Rikimaru rót đầy một li trà đẩy về phía Akira, sau đó tự rót cho mình một li "Chiều nay cùng tôi qua chỗ bệnh viện một chút."

"Cậu bị làm sao à?"

"Không có. Tôi qua thăm người lần trước bị tôi tông trúng ấy."

Akira ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Được, nay tôi cũng không có bận rộn gì lắm."

And holds you close tonight

Bệnh viện cuối tuần đông đúc hơn rất nhiều, Rikimaru nguỵ trang thật kĩ lưỡng, cùng Akira tiến đến bàn lễ tân ngay sảnh lớn.

"Xin hỏi, tôi muốn tìm phòng của bệnh nhân Murada Rin."

Cô y tá trực bàn lễ tân xinh đẹp với mái tóc màu nâu đỏ thời thượng, cô ngẩng lên nhìn anh một cái, sau đó dịu dàng gõ bàn phím:

"Cậu Murada ở phòng số ba tầng tám khu B."

Dường như cô ấy nhìn thấy được nét lúng túng về phương hướng trong ánh mắt và cử chỉ của Rikimaru, lập tức lên tiếng chỉ đường mà không cần anh chủ động hỏi thăm:

"Phía sau thang máy là dãy hành lang dẫn đến khu B, hai người đi hết đường thì sẽ thấy bên tay trái có thang máy dẫn lên trên. Phòng số ba ngay ở đầu của tầng 8, trên đó cũng có lễ tân, hai anh có thể hỏi nếu bị lạc."

Rikimaru nhìn theo hướng tay của cô y tá, sau đó gật đầu cảm ơn người kia rồi kéo Akira đi theo mình, ngăn cản cái tên nào đó tiếp tục mê đắm trước sắc đẹp trong sạch tinh khiết của cô y tá.

"Cậu làm gì vội vã thế." Akira cau mày nhìn Rikimaru khi cả hai đã yên vị trong thang máy vắng người "Tôi còn chưa kịp xin số điện thoại của cô ấy."

"Cậu chết mê chết mệt nhìn người ta, không lo hỏi xin số điện thoại, còn ở đó trách tôi à?"

"Tôi, định xin rồi đấy."

Rikimaru cười lạnh liếc nhìn người kia:

"Ừ, định xin. Tiếc ha."

It just won't feel right

Phòng bệnh của Murada Rin là một trong những phòng cao cấp nhất của bệnh viện. Rikimaru vừa đẩy cửa vào trong đã bị sự sang trọng hiện đại của nơi đây làm cho choáng váng. Bởi vì trong phòng sực mùi hoa oải hương cùng với hoa trà khiến cho Akira vốn bị dị ứng với mùi hương phải quay mặt đi ho sặc sụa.

"Cậu ở ngoài đi, tôi vào thăm anh ta một chút."

"Được." Akira nhăn mày nhăn mũi, ngay lập tức quay đầu ra hành lang ngồi bấm điện thoại. Chỉ còn mỗi Rikimaru bước vào trong.

Căn phòng rộng rãi màu vàng kem nhàn nhạt, Rikimaru nhìn xung quanh một lượt, ngoại trừ người thanh niên nằm im lặng trên giường ra thì chẳng có bất cứ một ai để anh lên tiếng chào hỏi.

Do dự một lát, Rikimaru quyết định bước đến bên giường người kia.

Kẻ mà bị Rikimaru tông trúng là một chàng trai lớn hơn anh hai tuổi, theo như hồ sơ anh nhận được từ vị cảnh sát trưởng. Rikimaru nhìn khuôn mặt người đang hôn mê, nhìn tới nhìn lui lại cảm thấy có nét hao hao với Yuuki, nhưng từ lúc được gia đình cậu ấy nhận nuôi, Rikimaru chưa từng nghe nói Yuuki có anh em ruột, chỉ biết có mỗi mình cậu ấy là con trai duy nhất trong nhà. 

Bệnh án treo ở đầu giường của Rin đập vào mắt Rikimaru hai chữ "thực vật", trước khi đến đây, Rikimaru cũng biết ít nhiều tình trạng của người này, tuy nhiên chỉ biết anh ấy đang ở trạng thái hôn mê sâu chứ không thấy nhắc đến trở thành người thực vật. Đột nhiên trong người anh nảy ra một dự cảm không lành, bình thường người bị tông hôn mê thôi thì kẻ gây án cũng đã bị gia đình nạn nhân hành lên bờ xuống ruộng, giờ dính vào một người thực vật, thì khó khăn rồi. 

Hèn gì kẻ kia một mực muốn anh vào tù là vậy.

Nhưng mà vốn dĩ Rikimaru nào muốn chuyện xảy ra như vậy chứ. 

Nếu như anh không bị lũ khốn kia hãm hại, Rikimaru cũng đã không tông phải người này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro