6. Ba Bước Rơi Khỏi Vườn Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

And as I walk up to your door

Bá Viễn không hiểu lí do vì sao Rikimaru lại hỏi hắn như vậy, nhưng vẫn thành thật theo ý mình mà nói:

"Nếu là anh, anh sẽ từ bỏ. Tình yêu không thể cưỡng cầu, em đây còn muốn giam cầm người kia, đó là điều không đúng."

"Nhưng em thật sự yêu em ấy." Rikimaru nấc nghẹn một câu "Em thật sự yêu em ấy, tụi em, tụi em đáng lẽ phải thuộc về nhau mới đúng."

"Riki, em say rồi."

"Không, em không có say."

Bá Viễn thở dài. Kẻ say mèm lúc nào chả gào lên với người khác rằng mình đang rất tỉnh táo.

"Bá Viễn, Viễn ca, em, không muốn tụi em kết thúc."

Con người có một cái rất lạ, đó là đứng trước mặt người mình yêu, làm cách nào cũng không thể can đảm nói ra tâm tư của mình. Bá Viễn cũng vậy, mặc dù đối diện hắn là một Rikimaru say bí tỉ, có thể lời hắn nói hôm nay, ngày mai anh sẽ chẳng lưu lại một tí gì trong kí ức nhưng can đảm để hắn nói ra, dù là một chút nhỏ xíu cũng chẳng có.

"Riki-kun, đứng lên đi, anh đưa em về."

Thằng nhóc đứng quầy pha chế nhìn Bá Viễn với Rikimaru một lúc cũng đâm chán, nó bước đến trước mặt Rikimaru, giật lại li rượu trên tay của anh rồi hất mặt ra hiệu với Bá Viễn:

"Tiền rượu hôm nay tôi mời anh ấy, anh mau đưa Riki về đi. Anh ấy say quá rồi."

Bá Viễn khẽ gật đầu cảm ơn thằng nhóc, sau đó vươn tay, mặc kệ Rikimaru không ngừng như con cá mắc cạn, cứ vùng vẫy trong lòng hắn, Bá Viễn vẫn ôm khư khư người kia, một đường đi thẳng ra ngoài. Lúc ra khỏi quán rượu, Bá Viễn ném Rikimaru lên lưng, người kia vẫn liên mồm bảo mình không say, còn có thể uống được nhưng căn bản đã gọi sai tên Bá Viễn mất rồi.

"Vậy mà em nói em không say cơ đấy."

"Tôi không say thật mà. Akira, tôi nói cậu nghe, tôi đây có thể uống sạch sẽ cái quán rượu đó đấy! Nào! Quay lại đi! Tôi mời cậu vài chai."

Tên ngốc này, không biết lúc tỉnh lại có xấu hổ không nhỉ. Bá Viễn cười thầm trong bụng. Nhưng hắn lại thật mong chờ Rikimaru đỏ hết cả khuôn mặt, ngập ngừng lúng túng khi phát hiện bản thân đã không kiểm soát được trong lúc say bí tỉ.

"Đúng là rất đáng yêu." Bá Viễn thì thầm.

My head turns to face the floor

Sau khi Rikimaru rời khỏi nhà của Yuuki, Santa cũng không nấng ná ở lại thêm, cậu cầm lên áo khoác của mình, chào tạm biệt mọi người rồi chậm rãi rời đi.

Lúc tiễn Santa, Yuuki thình lình giữ tay cậu lại, nhỏ thật nhỏ lên tiếng:

"Lần sau, nếu anh có rảnh thì cứ đến tìm em trò chuyện nhé. Em biết việc của Rin là cú sốc lớn đối với anh nhưng-" Yuuki lúng túng "-anh hãy nghĩ cho bản thân mình một chút."

Những lời này của Yuuki, ban đầu khiến Santa có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu rất nhanh hiểu được hàm ý của chúng.

"Cảm ơn em Yuuki, khi nào rảnh nhất định anh sẽ liên lạc với em. Thỉnh thoảng sẽ ghé sang thăm bà."

Yuuki khẽ gật đầu một cái, nói:

"Vâng. Cho em gửi lời đến anh Rin, mong anh ấy mau hồi phục."

"Em không định đến thăm anh ấy sao?"

Mối quan hệ giữa Yuuki và Rin cũng giống như mối quan hệ giữa cậu ấy và Rikimaru.

Bế tắc.

Ngõ cụt không lối ra.

"Em, vốn đã không có tư cách đứng trước mặt anh ấy nữa."

Ngày hôm ấy thẳng thừng đứng trước ba mẹ, nói lên mối quan hệ của Rin và Santa là điều mà cho đến hiện tại và cả tương lai, Yuuki hối hận nhất trong đời.

Giá như lần ấy bản thân hiểu chuyện một chút, thì đã chẳng có chuyện Rin bị ba mẹ từ mặt, bị xem như thứ hư hỏng mà vứt bỏ bên đường.

"Em đừng mãi tự trách bản thân nữa." Santa mỉm cười xoa đầu Yuuki, an ủi cậu ấy bằng những gì cậu có thể làm "Rin không trách em đâu, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, nó không đáng để mất đi tình cảm gia đình."

Có lẽ Yuuki sẽ định nói thêm gì đó, nhưng cậu ấy nghe bà gọi cũng chỉ im lặng mỉm cười gật đầu với Santa, sau đó vẫy tay cho đến khi cậu khuất dạng ở ngã rẽ cuối hành lang.

'Cause I can't look you in the eyes and say

Buổi tập dợt cho sân khấu mới của Rikimaru diễn ra mau chóng đến ngỡ ngàng, căn bản bởi vì phía sau vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ cần khớp nhạc cho nên anh cùng đồng đội nghiêm túc làm việc để kết thúc sớm.

Hôm qua tỉnh lại thấy bản thân an vị trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh còn có một li nước còn ấm và dòng ghi chú nhỏ của Bá Viễn khiến cho Rikimaru thật sự chỉ muốn chui xuống đất.

Chuyện nghệ sĩ của công ty vốn cấm kị không được đụng đến những thứ như cồn là quy luật bất thành văn của ngành nghề này, ấy vậy mà Rikimaru không chỉ lén uống rượu mà còn bị chính sếp lớn của mình bắt gặp, tuy cái dòng ghi chú nhỏ xíu kia hơn một nửa là châm chước bỏ qua cho anh, nhưng phần còn lại rõ ràng mang hàm ý cảnh cáo.

Cũng may sáng nay đến công ty chỉ gặp quản lí, nếu mà gặp Bá Viễn, chắc Rikimaru không biết phải đào lỗ nào để chui xuống.

"Anh Riki~" Pai Pai, một trong những thành viên trong đội vũ công của Rikimaru đập vô vai anh một cái, dài giọng gọi lớn "Đừng xuất thần nữa anh ơi, chị Jennie tìm anh kìa."

"Chắc về phục trang có vấn đề, em gọi Mặc Mặc hay Mika giúp anh. Giờ anh phải sang chỗ âm thanh nói chuyện với họ một lát."

"Ơ vậy ạ, vậy để em đi tìm Mặc Mặc."

Rikimaru mỉm cười nhìn đứa nhóc kia chạy đi, sau đó anh quay lưng đi về phía khu vực phòng kĩ thuật âm thanh ánh sáng. Lúc đẩy cửa ra, Rikimaru giật nảy khi đối diện anh là cậu bạn của Yuuki, mà lần trước có dịp gặp nhau cùng ăn bữa cơm gia đình.

"Chào." Santa mỉm cười "Lại gặp nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro