5. Ba Bước Rơi Khỏi Vườn Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

That your heart will just turn around

Bữa ăn hôm ấy ngột ngạt đến mức nếu như bà im lặng, hẳn sẽ chẳng ai buồn lên tiếng.

Rikimaru ăn xong, chủ động chọn lấy vị trí rửa bát, trong khi đó Bradley cùng Santa chọn việc ra ban công hút điếu thuốc, Yuuki đẩy bà vào phòng nghỉ, còn cậu ấy dọn dẹp những thứ lặt vặt trong bếp.

"Anh xin lỗi vì ban nãy đã mất bình tĩnh." Tiếng nước xối trong bồn gần như muốn át đi lời xin lỗi nhỏ xíu của Rikimaru "Chỉ là vì em đã đồng ý để người ngoài giúp em thay vì là anh."

"Brad không phải người ngoài." Yuuki thở dài, cậu ấy đang xếp lại mấy hũ gia vị trên kệ "Anh ấy là bạn của em."

"Bạn và người thân khác nhau chứ."

Yuuki im lặng. Đột ngột Rikimaru bỏ đồ rửa bát xuống, anh rửa tay sạch sẽ, lau khô rồi quay sang nắm lấy hai vai Yuuki khiến cậu ấy giật mình, theo quán tính đưa tay gạt anh ra.

"Xin lỗi." Yuuki lập tức lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Rikimaru "Em, anh làm em giật mình."

"Em ghét anh đến vậy sao?"

"Không có."

"Vậy tại sao luôn đề phòng anh."

Yuuki im lặng.

Mặc dù Rikimaru biết Yuuki biết rõ tình cảm của anh dành cho cậu ấy, nhưng cớ làm sao đã không chấp nhận mà lại còn xa lánh?

"Em-" Yuuki ngập ngừng "Em không phải đề phòng anh." Cậu ấy lựa chọn nói dối "Chỉ đơn thuần là anh làm em giật mình mà thôi."

Rikimaru không tin. Anh bước lùi một bước, đưa hai tay ở giữa không trung, cau mày nhìn Yuuki, nói:

"Nếu vậy, em bây giờ đến ôm anh đi. Anh không làm em giật mình nữa, đến và ôm anh đi."

Hành động này của Rikimaru làm Yuuki ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

"Hồi còn nhỏ, không phải em luôn chạy đến rồi nhào vào lòng anh đòi ôm hay sao? Bây giờ chỉ là bước đến và ôm anh, em đang nghĩ gì vậy?"

Một khắc tĩnh lặng trong phòng bếp khiến lồng ngực Yuuki bị đè nén, đúng lúc này Santa đi vào, nhìn thấy hai người bọn họ kì quái liền nhíu mày hỏi:

"Làm cái gì vậy?"

Như vớ được phao cứu sinh, Yuuki lập tức bước nhanh đến chỗ Santa, mỉm cười nắm lấy cánh tay cậu, nói:

"Không có gì, anh ra phòng khách đi, em có pha chút trà nóng, chắc bây giờ uống được rồi."

Tầm mắt Rikimaru rơi lên điểm giao nhau giữa hai tay của Yuuki và cánh tay săn chắc của Santa, điều này khiến anh không vui và cực kì không hài lòng. Lúc liếc nhìn sang Santa, bất giác Rikimaru nhìn thấy được khoé môi cậu cong lên nhàn nhạt, khẩu hình miệng còn cố tình để lại hai chữ "đáng thương" trước khi rời đi làm cơn thịnh nộ trong lòng Rikimaru dâng lên đỉnh điểm. Tuy ngọn núi lửa kia đang muốn phun trào, nhưng Rikimaru lại lựa chọn việc bỏ đi thay vì ở lại gây sự.

Akira nhận được cuộc gọi của Rikimaru trong lúc cậu ấy đang thảo luận bản thảo với Bá Viễn, đàn anh khoá trên hồi còn học trung học với nhau. Akira vừa hỏi xong địa chỉ quán bar mà Rikimaru đang uống rượu, Bá Viễn bên kia cũng ngỏ ý muốn thay cậu ấy đến chỗ Rikimaru.

"Anh biết Riki-kun sao?"

"Không hẳn là không biết, anh có vài lần đi workshop nhảy giao lưu."

"Gì?" Akira ngạc nhiên "Một chủ tịch lớn như anh mà cũng có sở thích này luôn cơ à?"

"Anh cũng là con người mà." Bá Viễn mỉm cười, hắn đứng lên nhặt lấy áo khoác trên ghế, chỉnh lại mái tóc màu cam đỏ rồi vẫy tay với Akira "Anh đi đây. Sửa lại mấy đoạn ấy rồi gửi cho bên biên tập đi, tầm giữa tuần sau anh sẽ đẩy phê duyệt một lượt rồi cho xuất bản. Nhớ nhắn lại cho anh địa chỉ chỗ Riki đấy."

"Được rồi, anh đi đi. Cậu ấy nghe có vẻ say khướt rồi."

Quán rượu nhỏ nằm phía cuối cùng của con hẻm cụt cách nhà Rikimaru không xa. Bởi vì con hẻm không đủ để một chiếc ô tô đi lọt, thành ra Bá Viễn buộc phải lái xe đến bãi giữ xe của toà cao ốc bên cạnh rồi nhanh chóng đi tìm Rikimaru. Quán rượu này có tên nghe rất đẹp Hera Beer Club, khiến cho Bá Viễn nhất thời nhớ đến vị nữ thần Hera trong thần thoại Hy Lạp.

Rikimaru ngồi chống cằm ở phía cuối quầy pha chế, trước mặt anh là một ly Whiskey vừa mới rót đầy.

"Anh dùng gì?" Cậu nhóc đứng quầy pha chế lên tiếng hỏi.

"Không cần đâu. Tôi đến đưa người về thôi." 

"Người?" Đầu  mày cậu nhóc nhếch nhẹ "Ý anh là anh Riki?"

Bá Viễn ngạc nhiên khi chàng trai trẻ đứng quầy lại biết tên Rikimaru, xem ra anh tthường xuyên đến đây nhiều tới mức nhân viên cũng quen mặt quen luôn cả tên.

"Đúng vậy. Em ấy có vẻ uống quá nhiều nhỉ."

"Đúng vậy."

"Từ khi nào?"

"Hơn hai tiếng trước."

Gì? Hơn hai tiếng trước cơ á. Như vậy Rikimaru ngốc nghếch này đã nốc không ít rượu vào bụng, rốt cuộc thì người kia còn định nốc thêm bao nhiêu ly nữa mới chịu về đây?

Bá Viễn tiến đến gần chỗ Rikimaru đang ngồi, hắn vỗ nhẹ lên đầu vai anh rồi sau đó mỉm cười khi ánh mắt người kia dời sang nhìn mình.

"Anh đến đưa em về nhà đây."

"Anh?" Khuôn mặt Rikimaru đỏ ửng, anh nhíu mày ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó thốt ra một cái tên nửa quen thuộc, nửa lại xa lạ "Bá Viễn?"

"May thật, em còn nhớ anh."

"Đúng là may thật đấy." Rikimaru mỉm cười "Anh làm vài ly với em không?" 

Bá Viễn từ chối:

"Anh còn phải lái xe. Nào, để anh đưa em về nhé." 

"Không, em chưa muốn về đâu. Nè Bá Viễn, em hỏi anh cái này nha, thành thật trả lời em nhé." 

Câu nói này của Rikimaru đột ngột khiến tim Bá Viễn nảy lên một cái, kịch liệt đập loạn.

"Em hỏi đi."

"Nếu như người anh yêu mà lúc nào cũng đặt anh vào vị trí đề phòng, anh sẽ làm gì? Trói lại giam cầm hay là chấp nhận từ bỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro