8. Ba Bước Rơi Khỏi Vườn Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cause I can't love you more than this

Santa trở lại phòng bệnh của Rin sau khi đi lấy giấy kết quả xét nghiệp từ phòng bác sĩ, lúc đang định đẩy cửa đi vào thì đột ngột phía sau vang lên một tiếng gọi nhỏ. Santa quay lại nhìn người đàn ông thấp hơn mình một chút, khuôn mặt nhìn tới nhìn lui mãi vẫn không thấy quen thuộc.

"Có chuyện gì sao? Tôi giúp được gì cho anh?" 

Akira nhìn xuống bàn tay đang đặt trên nắm cửa phòng bệnh của Santa, ngầng ngại một lát lên tiếng:

"Cậu là thân nhân của người bệnh nằm bên trong đúng không?"

"Đúng vậy." 

À há! Akira bật lên một tiếng trong lòng. Hóa ra kẻ nằng nặc đòi tống Rikimaru vào tù là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. 

Thấy Akira nhìn chằm chằm mình không nói gì khiến Santa hoài nghi, hỏi:

"Anh là phóng viên báo nào hả?"

"A?" Akira lập tức lắc đầu "Không, tôi là tiểu thuyết gia." 

"Vậy anh ở đây làm gì?" 

Ngay khi Akira định lên tiếng nói rằng cậu ấy đi cùng Rikimaru đến thăm người bị anh tông phải, thì điện thoại Santa vang lớn, cậu vừa nhìn vào màn hình đã vội vã rời đi. Lúc này Rikimaru cũng đẩy cửa đi ra ngoài. 

"Xong rồi hả?"

"Ừ, cũng chỉ có thể xem bệnh án tí thôi, chứ nói chuyện được ai đâu." 

Akira chỉ tay về phía cuối hành lang, nơi Santa ban nãy đi khuất:

"À, thân nhân của anh ta mới vừa ở đây nhưng có cuộc điện thoại quan trọng nên đã đi mất rồi."

Rikimaru nhìn theo hướng Akira chỉ, cũng không có ý muốn gặp mặt người kia hôm nay, cho nên chỉ thở dài buông một câu:

"Vậy sao?" 

Rồi sau đó lững thững quay lưng, mệt mỏi bước đi. Akira bên cạnh liến thoắng rất nhiều nhưng một chữ Rikimaru cũng chẳng để vào tai, tâm trí anh bây giờ đặt hết vào những gì trên bệnh án ghi về Murada Rin. 

When he lays you down

Lúc còn nhỏ, Yuuki từng hỏi Rikimaru một câu rằng trên đời này, liệu thật sự có vườn địa đàng như trong sách truyện cậu ấy đọc hay không? Và giả dụ như có thì chúng ta sau này có thể đến được nơi dành cho thiên sứ không?

Rikimaru không nhớ lúc ấy anh đã trả lời như thế nào, và cũng không thể nhớ được đôi mắt to trò của Yuuki khi nghe được câu trả lời ấy ra sao. Chỉ có một điều mà Rikimaru luôn khảm sâu vào tâm trí, đó chính là nụ hôn lén mà Yuuki đặt lên má anh sau khi câu chuyện về vườn địa đàng kết thúc. 

Cảm giác lúc ấy mềm mại và ấm áp an yên đến mức khiến Rikimaru còn tưởng bản thân đã bước một chân vào vườn địa đàng của thiên sứ. Mối quan hệ của anh và Yuuki càng lúc càng đẹp, càng lúc càng phát triển, ấy vậy mà từ lúc nào nó đã biến thành kiểu dạng gượng ép như hiện tại?

Rikimaru không hiểu, càng không muốn tìm hiểu.  

"Yuuki, em về nhà chưa?" 

"Em, vẫn còn ở công ty." 

"Còn ở công ty sao?" Thanh âm Rikimaru đanh lại, anh siết chặt lấy vô lăng, trừng nhìn hai bóng người bên dưới lối vào tòa chung cư của Yuuki "Sao lại về muộn thế?"

"À, em, có chút bận, anh biết đó, công việc thì rất khó kiểm soát."

Kẻ đứng kế bên Yuuki hiện tại là Bradley, lúc thấy cậu ấy lúng túng đáp lời Rikimaru, anh có để ý thái độ của Bradly có chút khó chịu, mấy lần ra hiệu cậu ấy cúp máy. Điều này khiến cho Rikimaru bực tức, anh nghe em trai trả lời xong thì im lặng vài giây, mở cửa xe rồi bước về phía bọn họ:

"Em bận lắm thế à? Bận đến mức nói dối anh luôn hả?" 

"Sao cơ?" 

Khoảng cách giữa Rikimaru và Yuuki dần rút ngắn, đến khi cậu ấy nhìn thấy anh thì giật nảy mình một cái, sợ hãi ngắt máy. 

"Còn ở công ty ư? Đây là công ty hay nhà em?" Thanh âm Rikimaru lạnh lùng đến mức khiến Yuuki không khỏi nổi da gà, vội vã lùi ra sau lưng Bradley "Anh chỉ hỏi em về nhà chưa, đâu đến mức khiến em nói dối như vậy?" 

"Em-" Yuuki ngập ngừng. 

Nhìn thái độ của Yuuki đối với Rikimaru, một kẻ đứng ngoài như Bradley cũng nhìn ra được điều gì đó không đúng. Lúc Rikimaru tiến đến định kéo lấy tay Yuuki, gã đã chủ động gạt tay anh đi, dùng thân mình chắn ngang cậu ấy và anh. 

"Sao lần nào tôi thấy cậu cũng khiến em ấy sợ hãi như vậy?" 

"Liên quan đến anh sao?"

"Còn không?" Bradley nhẹ nhàng nhếch môi "Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Em trai thì là em trai, em ấy cũng không còn nhỏ mà quản ép như vậy." 

Rikimaru cau chặt đầu mày, ánh mắt anh lúc này hệt như dao bén, xoáy chặt vào người đối diện:

"Em tôi, tôi quản. Anh là người ngoài sao hiểu được." 

"Ồ, ít nhất nhìn cục diện hiện tại đi, cậu xem em ấy có thật là muốn tiếp xúc với anh không hả?" 

Ngay lập tức ánh mắt Rikimaru dời sang Yuuki, gằn giọng gọi tên cậu ấy:

"Yuuki, em ra đây với anh." 

"Em-"

Yuuki vẫn giữ nguyên nét sợ hãi trên khuôn mặt của mình, ba người cứ thế dằn co một lúc, trùng hợp Santa lại lái xe đến. 

Người ta thường nói kịch hay là đợi đến lúc tàn, nhưng Santa vốn dĩ lại chẳng có suy nghĩ ấy, từ xa nhìn ba người bọn họ, tâm tình cậu lúc này vẫn còn chưa được thoải mái, xem ra muốn có thêm trò vui để giải khuây. 

I might just die inside

Lúc Santa đánh một vòng xe đến sau lưng Rikimaru, Yuuki nhác thấy cậu liền lập tức thay đổi nét mặt, mừng rỡ gọi một tiếng:

"Anh." 

"Anh?" Rikimaru khó chịu quay đầu. 

Santa hạ cửa xe xuống, vẫy nhẹ tay mỉm cười đáp lại Yuuki:

"Sao lại không lên nhà? Anh định đến đưa bà vài món đồ mới mua." 

"Em cũng đang định lên đây." 

Ánh mắt Santa đảo nhẹ sang Rikimaru, vờ như không thấy sự căm ghét dưới đáy mắt của anh, nói:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." 

"Cậu ta lại gây khó dễ cho Yuuki." Bradley trầm giọng nói "Lần nào cũng vậy." 

"Thế à?" Santa dời sang Bradley "Anh ấy làm gì em tôi?" 

"Muốn gây sự." Khóe môi Bradley nhếch càng thêm cao "Còn lấy cái gì mà anh trai em trai ra dạy dỗ." 

"Gì cơ?" Rikimaru tức "Tôi đã dạy anh khi nào?" 

Mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên khiến tâm tình Santa càng lúc càng hưng phấn, cậu chỉ tay về phía xa xa, vừa cười vừa nói:

"Muốn đấm nhau thì hai người nên đi xa một chút, ở đây có bảo vệ lại có thể bà sẽ nhìn thấy, nên mời hai vị dời vị trí." 

Rikimaru hừ lạnh một cái, vươn tay nắm lấy tay Yuuki ngay lúc mọi người không để ý, một đường kéo cậu ấy về phía chung cư:

"Ai nói tôi muốn đánh nhau!" 

"Anh Riki, anh, buông em ra." Yuuki giật mình rồi sau đó hoảng sợ la lớn "Em, có thể tự đi được. Bỏ em ra." 

"Dám cả gan nói dối anh, em nghĩ anh sẽ dễ dàng bỏ qua sao."

"Anh, dừng một chút, A!"

Sau tiếng la của Yuuki, bàn tay của Rikimaru bị một ai đó nắm lấy rồi hung hăn giật ra, lúc anh quay lại, Bradley đã tiến đến đẩy mạnh Rikimaru ngã xuống đất rồi bản thân ôm lấy Yuuki vào lòng, mà bàn tay kia của anh vẫn còn nằm trong tay Santa. 

Hóa ra người nắm lấy tay anh giật ra khỏi tay Yuuki là Santa, và người đẩy anh ngã là Bradley. 

"Một sự kết hợp hoàn hảo." Rikimaru khẽ cười "Cùng lúc bảo vệ nó, tưởng tôi không làm gì được sao?" Anh vừa nói vừa đứng lên, giật tay ra khỏi Santa, cười lạnh điểm mặt từng người "Tôi chắc chắn sẽ cho các người thấy, đã là thứ tôi muốn thì đừng hòng bao giờ thoát được." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro