2. Ba Bước Rơi Khỏi Vườn Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm blinded.

Thông tin người bị Rikimaru tông trúng vào đêm hôm qua đã được thu thập đầy đủ. Anh ngồi im lặng trong phòng của vị cảnh sát trưởng, nhíu mày nhìn chằm chằm vào ông ấy.

"Người đó muốn tôi đi tù sao?" Rikimaru đảo tròn mắt "Trong khi bạn cậu ta còn sống."

Vị cảnh sát trưởng là anh trai một người bạn học cũ của Akira, bởi vì hai bên đang không ngừng căng thẳng khiến anh ta thật sự đã quá mệt mỏi:

"Đúng vậy, cậu ấy không nói số tiền muốn bồi thường, chỉ kiên định việc bắt cậu phải vào tù."

Akira ngồi cạnh Rikimaru, lúc này bực bội lên tiếng:

"Nhưng chúng tôi vừa mới hầu toà xong. Lucas, anh cũng thấy đó, bên phía Thẩm phán tuyên bố Riki-kun trắng án vì có đủ bằng chứng cho thấy việc cậu ấy bị người ngoài hãm hại."

"Tôi biết điều đó." Lucas nói "Nhưng bên nạn nhân không chịu. Cậu ấy muốn khởi kiện chuyện này."

"Khởi kiện cái gì chứ! Bị điên hả trời. Bồi thường lấy tiền không phải sướng hơn sao."

Ngay lập tức Rikimaru bịt miệng Akira lại:

"Cậu đừng nói như vậy chứ. Chuyện này để tôi lo, cậu đừng mất bình tĩnh rồi nói năng như thế."

"Lo được đâu mà lo." Akira cằn nhằn nhưng vẫn là im lặng khoanh tay ngồi im. Thấy bạn mình vì lo cho mình mà nổi nóng, bản thân Rikimaru cũng cảm thấy an ủi một chút, anh mỉm cười vỗ nhẹ lên đùi cậu ấy một cái, quay sang Lucas nói "Được rồi, nếu cậu ta muốn kiện, vậy thì tôi sẽ theo. Nói thật thì tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra, tất cả đều là do sự cố. Cảm phiền anh nếu có bất kì thông tin gì từ phía bên đó, hãy liên lạc trực tiếp với tôi. Tôi sẽ rất biết ơn anh."

"Tôi nhớ rồi. Chuyện này cũng nào ai muốn, vậy hồ sơ thông tin của nạn nhân tôi để lại cho cậu, nếu có thời gian thì đến thăm người ta, nói chuyện rõ ràng chắc sẽ khiến người thân cậu ấy nguôi ngoai."

"Tôi biết rồi. Lần nữa cảm ơn anh."

'Cause you are everything I see

Tuy nhiên vì công việc bận rộn nên Rikimaru vẫn chưa có thời gian đến thăm hỏi người bị nạn. Ngay lúc anh định sắp xếp một chút thời gian rảnh thì Yuuki đột ngột nhắn tin với Rikimaru rằng bà muốn cuối tuần này anh về nhà ăn bữa cơm tối, một phần vì mừng Rikimaru đạt được thành tích tốt trong cuộc thi Dancer vừa rồi, một phần vì đã quá lâu cả nhà chưa cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên.

Lúc nhận được tin nhắn, Rikimaru đã sững người rất lâu. Bình thường Yuuki luôn tìm cách tránh mặt anh hết sức có thể, thậm chí có mấy lần phản bác đi việc để anh đến nhà ăn cơm. Ấy vậy mà lần này lại chủ động nhắn tin, lại còn dùng cả lí do là bà muốn cùng ăn cơm với Rikimaru.

Sự việc bất ngờ này khiến cho trong lòng Rikimaru có hai cảm xúc đan xen nhau, một là "mừng chết đi được", hai là "có điềm không ổn". Tuy nhiên dù cái số hai có không ổn đến thế nào thì cái số một có vẻ chiếm trọn Rikimaru mất rồi.

Ngay lập tức anh gọi điện huỷ hẹn đi thăm người bị nạn với Akira vào cuối tuần, chuyển sang mong ngóng chờ đợi đến ngày được gặp Yuuki. Tính ra cũng đã được hơn năm ngày rồi Rikimaru chưa gặp tình đầu của mình.

Từ cái hôm vô tình thấy cậu ấy ở siêu thị gần nhà.

Tuy Yuuki là em trai nuôi của Rikimaru nhưng thật sự anh đã cảm nắng người kia ngay từ lúc nhận thức được tình yêu là gì. Lúc ấy Rikimaru đã rất lo lắng về những suy nghĩ lệch lạc của mình, nhưng đứa em nhỏ kia lại một lòng tất thảy đều uỷ thác vào anh khiến cho Rikimaru vứt hết những lo lắng vô hình ra sau đầu.

Cứ thế càng lớn, sự bảo bọc nâng niu và yêu thương của Rikimaru đối với Yuuki mỗi lúc lại tích tụ nhiều hơn, đến mức có thể nói là ích kỉ khi anh dường như không muốn san sẻ đứa em này cho bất kì ai.

Và những việc anh làm cùng thái độ của Rikimaru khiến Yuuki càng ngày càng sợ tiếp xúc với anh, mỗi lần gặp nhau đều cố gắng tránh né. Tuy nhiên anh lại không thấy việc đó khiến bản thân bị tổn thương hay đau buồn, bởi vì Rikimaru có một niềm tin mãnh liệt, rằng một ngày nào đó Yuuki sẽ hồi đáp lại tình cảm của anh dành cho cậu ấy.

Lúc Rikimaru lái xe vào hầm gửi xe của một cao ốc chọc trời, anh vô tình xém chút nữa là tông trúng một người đang đi ra. Cũng may là thắng lại kịp chứ không lại tạo nghiệp lần hai.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?" Rikimaru vội vã xuống xe, tiến đến chỗ người kia đang đứng. Nam thanh niên có làn da bánh mật với mái tóc màu bạch kim hợp thời mỉm cười toả nắng nhìn anh, đáp:

"Không sao, là lỗi của tôi. Ban nãy do suy nghĩ nên không chú ý quan sát. Xin lỗi, đã làm anh hoảng sợ."

"Cậu không sao thì tốt rồi." Rikimaru nói, đoạn quay lưng "Vậy, tôi đi trước. Tạm biệt."

Tuy nhiên Rikimaru chưa kịp lên xe, người kia lại lên tiếng gọi anh:

"Anh gì ơi."

"Cậu gọi tôi sao?"

"Tôi chưa biết tên anh."

"À, là Rikimaru. Cậu có thể gọi tôi là Riki."

"Thế à? Ồ, vậy tôi là Santa. Rất vui được gặp anh."

Sau cuộc gặp mặt tình cờ đó, Rikimaru cũng rất nhanh không để vào đầu, anh vui vẻ xách đống đồ mua làm quà cho bà và Yuuki lên tầng hai mươi sáu, không nghĩ đến một lần nữa lại gặp chàng trai ở dưới hầm gửi xe.

Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro