3. Ba Bước Rơi Khỏi Vườn Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm dancing alone

Yuuki chào đón Rikimaru với một nụ cười hết sức gượng ép.

"Anh vào đi. Bà đang ở trong bếp."

Người phụ nữ già nua cất lên tiếng khàn khàn của người lớn tuổi, dịu dàng nói với Rikimaru:

"Riki-kun đến rồi sao con? Vào đi, đợi bà một chút."

"Vâng ạ."

Anh khẽ gật đầu với Yuuki sau đó cởi giày rồi bước vào trong, anh lớn tiếng đáp lại bà rồi phát hiện trong bếp lại có một người khác và ở phòng khách thêm một chàng trai lạ mặt.

"À, là anh Bradley và anh Santa." Dường như Yuuki nhận ra được ánh mắt ngạc nhiên của Rikimaru, cậu ấy đã chủ động giới thiệu "Anh Santa là đồng nghiệp cùng công ty với em, anh ấy là ca sĩ mà cũng là một vũ công chuyên nghiệp. Còn anh Bradley, anh ấy làm bên Cục văn hoá, là đàn anh cũ cùng câu lạc bộ hồi trung học với em."

Yuuki nói một lèo, Rikimaru cũng theo lời nói của cậu ấy mà gật đầu chào hai vị khách mới gặp.

"Còn đây là anh Rikimaru. Là anh trai nuôi của em."

Santa vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ngả lưng ra ghế sô pha bấm điện thoại, lúc này nghe giới thiệu, chỉ ngẩng lên mỉm cười nhẹ gật đầu với anh. Còn Bradley thì chẳng buồn nhìn lên.

Đột nhiên, Rikimaru cảm thấy hai người bạn "mới" này của Yuuki có vẻ không được tốt đẹp cho lắm. Tuy nhiên anh cũng chẳng để tâm, miễn là đừng làm ảnh hưởng đến Yuuki của anh thì muốn đối với anh ra sao thì tuỳ.

"Riki-kun, con giúp bà hái ít rau ngoài ban công được không?"

"Vâng, được ạ."

Rikimaru nhanh chóng đặt đống đồ trên tay xuống đất, sát vào góc tủ kính, sau đó bước ngang qua chỗ Santa ngồi, tiến thẳng về phía ban công. Trong lúc lúi húi với mớ rau thơm dưới đất, Rikimaru đột nhiên cảm nhận được một hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh quay phát lại nhìn ra sau, chỉ thấy đôi mắt sáng của Santa đang nhìn mình.

"Tôi giúp gì được cho anh không?" Cậu mỉm cười "Nắng như vậy không khéo sẽ làm hỏng da anh mất."

"Sao chứ?" Rikimaru hơi ngẩng người một chút, sau đó phát hiện chỗ mình đang ngồi hái rau là khoảng đất bị nắng nhất của ban công, mà nắng giữa trưa gắt gỏng như thế, đúng thật là nó sẽ tổn thương đến phần da trần của anh "À, tôi ổn. Không sao đâu."

"Hình như tôi thấy anh quen lắm." Santa lại nói, trong khi Rikimaru quay lại cặm cụi với đống rau và đất bùn "Chúng ta từng gặp ở đâu sao?"

"Ban nãy tôi suýt tông phải cậu ở dưới hầm xe đó." Rikimaru trả lời.

"Không phải, ý tôi là trước kia cơ."

"Thế ư? Tôi không nhớ rõ lắm. Tôi mắc bệnh không nhớ được khuôn mặt người khác nếu chỉ gặp nhau có vài lần."

Santa bật cười khe khẽ, nói:

"Anh phải học cách ghép khuôn mặt người đó và tên của họ vào cùng một lúc rồi."

"Thật sự rất khó với tôi." Rikimaru cũng cười theo "Tôi không biết có cách nào chữa không, nhưng thật sự nếu chỉ gặp đôi ba lần, tôi không cách nào nhớ được cả. Dù có để lại ấn tượng hay thế nào cũng vậy thôi."

Lúc Rikimaru nói xong, bên trong phòng bếp truyền ra tiếng hét lớn của Yuuki, sau đó là một loạt tiếng đỗ vỡ. Chưa tới hai giây, Rikimaru đã có mặt trước cửa phòng bếp với khuôn mặt hốt hoảng.

"Yuuki, em làm sao vậy?"

Yuuki ngồi giữa đống chén bát, cười gượng nhìn lên anh:

"Em bị dầu đổ vào tay, có chút hoảng nên làm rơi thau chén mới rửa."

"Ôi trời, bà chỉ vừa mới đi vệ sinh." Bà của Yuuki bước ra, lo lắng tiến đến chỗ cháu trai của mình "Không sao chứ."

"Cháu không sao ạ."

Rikimaru nhìn đến vết thương ửng đỏ trên tay Yuuki, anh vừa định dợm chân bước đến thì Bradley phía sau đã nhanh chân tiến tới đỡ lấy Yuuki đứng lên. Sau đó còn rất vui vẻ đi qua Rikimaru.

"Brad. Anh mua đủ đồ rồi sao?"

"Ừ, sao em lại bất cẩn như thế?"

"Em lỡ tay thôi, không sao đâu."

Bàn tay Rikimaru ban nãy vừa định đưa ra đỡ lấy Yuuki, ngượng ngùng lơ lửng ở trong không khí khiến đầu mày anh nhíu lại một chút, mặc kệ người phụ nữ già nua đang lúi húi nhặt những mảnh vỡ dưới đấy, Rikimaru quay lưng đi theo Bradley và Yuuki về phòng, mà Santa tự lúc nào cũng theo cả ba vào phòng Yuuki.

"Em ổn mà." Yuuki mỉm cười, ngẩng lên nhìn Rikimaru và Santa "Brad giúp em là được rồi, hai anh ra ngoài nghỉ ngơi đi, băng bó xong em sẽ ra nấu cơm cùng bà."

"Sao được chứ." Rikimaru bắt đầu cáu bẳn, anh tiến đến đẩy Bradley ra phía sau, tự mình tranh chỗ ngồi trên giường, kế bên Yuuki "Để anh bôi thuốc cho em. Mấy cái này không thể lơ là được, sẽ thành sẹo mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro