1. Ba Bước Rơi Khỏi Vườn Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm broken.

Tokyo nặng nề rơi xuống những hạt mưa lạnh buốt, mang sắc đỏ trên nền đất loang lổ thành những mảng màu tang thương.

Tiếng xe cấp cứu vang lên, hệt như những nhát búa đập thật mạnh vào lồng ngực chàng thanh niên, người không ngừng cầu nguyện Chúa trời rũ lòng thương ban cho bọn họ những phép màu.

"Bác sĩ! Tim bệnh nhân ngừng rồi. Mạch không thể đo được."

"Đưa tôi máy kích tim!"

"Bác sĩ! Có mạch rồi!"

"Mức độ?"

"Cực kì yếu."

"Tiếp tục duy trì."

Nguyện cầu Chúa trên cao, xin Người đừng mang anh ấy rời khỏi con, xin Người hãy cho chúng con một phép màu.

Con không thể sống thiếu anh ấy, con không thể.

Anh ấy là người tốt, Người đừng trừng phạt anh ấy, nếu có thể, xin Người hãy trừng phạt kẻ đã gây ra tai nạn. Hãy để kẻ ấy nhận lấy hậu quả bởi tội lỗi đã gây ra vào ngày hôm nay.

Chúa ơi, con van xin Người, làm ơn, hãy cho chúng con một phép màu.

Một phép màu.

Do you hear me?

Bản tin thời sự vào lúc bảy giờ tối vừa cập nhật. Ngay lúc này, tại con phố đông đúc nhất của khu trung tâm hành chính thủ đô đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cho một người nhập viện trong tình trạng cực kì nguy kịch.

Akira vừa hoàn thành bản thảo tiểu thuyết của mình, cậu ấy đang định đứng lên nấu một chút sốt bò bằm để ăn cùng với rổ mì ý hôm qua luộc còn dở dang. Thình lình cách cửa như bị một vật gì đó cực kì cứng đập vang mấy tiếng nặng nề. Akira vội vã chạy đến, ban đầu cậu ấy sợ rằng có kẻ nào đó cố tình muốn gây hấn nhưng khi nhìn qua camera, phát hiện Rikimaru đang không ngừng dùng cục đá lớn mà đập liên tục vào cánh cửa gỗ. Ngay lập tức Akira phẫn nộ mở cửa, sau đó quát ầm lên với con người đang ngơ ngác trước mặt:

"Cậu bị điên hả Riki-kun! Cậu phá nhà ai vậy hả?"

Tuy nhiên đáp lại Akira chỉ có tiếng nấc nhỏ phát ra từ khuôn miệng nhỏ của Rikimaru.

"Cậu say hả?" Akira nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới như săm soi từng kẻ hở "Nhưng không giống, không có mùi rượu."

"Tôi không có uống rượu." Rikimaru mỉm cười, sau đó anh ném cục đá đi, loạng choạng tiến đến chỗ Akira và đổ gục vào người cậu ấy "Tôi bị chuốc thuốc."

"Thuốc?"

"Phải." Rikimaru không ngừng cười, anh dán chặt mình vào lồng ngực của Akira, đôi mắt mơ màng mị tình nhìn lên cậu ấy "Tôi cần mượn phòng tắm của cậu."

"Cậu điên hả? Bây giờ biết mấy giờ rồi không?"

"Không sao, chỉ cần ngâm người một chút, chờ đợi một chút, sẽ nhanh chóng qua thôi."

"Thôi được rồi! Chắc tôi chết vì cậu mất."

Akira thở ngắn than dài rồi cuối cùng cũng phải vác con người kia lên vai bởi vì Rikimaru căn bản không thể di chuyển được nữa, người anh vì tác dụng của thuốc mà mềm nhũn vô lực, mọi hoạt động đều dựa hết thảy vào Akira.

Sau khi chỉnh nhiệt độ nước rồi ném Rikimaru vào bồn tắm, Akira ngồi bệt xuống đất thở dốc:

"Nè, Riki-kun. Cậu làm gì mà bị người ta chuốc thuốc vậy?"

"Một tên khốn." Rikimaru kéo nhẹ khoé môi, anh tựa người vào bồn, hai cánh tay đặt lên thành rồi tựa cằm mình lên "Hắn ta là tên nhãi ranh của nhóm nhảy đối thủ. Con mẹ nó! Biết tôi ngày mai có buổi biểu diễn nên hôm nay muốn phá. Biết vậy không đi tiệc sinh nhật của Ruby rồi."

"Gì. Là cậu bị chuốc thuốc lúc đang tiệc tùng ở chỗ Ruby hả."

"Ừ." Rikimaru đau đầu "Quán bar ở góc trung tâm thương mại ấy."

"Rồi đi gì đến đây?"

"Xe."

"Tự lái?"

Rikimaru hời hợt gật đầu. Ngay lập tức Akira nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn con người đang vuốt ngược mái tóc dày:

"Lái xe kiểu gì? Không gây tai nạn chứ?"

Nghe Akira nói xong câu này, đầu mày Rikimaru khẽ chau lại một chút, anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó dời mắt lên nhìn thẳng thằng bạn thân:

"Hình như có tông trúng một người."

"Con mẹ nó, giỡn hả?"

"Không nhớ rõ lắm."

"Sao không ở lại khách sạn gần đó hay nhờ ai đưa về, cậu như thế này không sợ đi tù hả?"

Rikimaru đưa tay lên day mi tâm, nói:

"Bọn chúng đuổi phía sau, không nhờ vụ tai nạn đó chắc là bị bắt lại rồi."

"Chuốc thuốc còn đuổi theo cậu?" Akira dường như không tin vào những gì tai mình nghe được "Bọn chúng muốn hiếp cậu hay là bắt nhốt đánh đập vậy?"

"Cả hai đó." Rikimaru khẽ cười khi trả lời câu hỏi của Akira "Bọn khốn ấy đã lên kế hoạch, tôi đã rất vất vả chạy khỏi quán bar và đến chỗ cậu." Anh nói xong còn chìa hai cổ tay đỏ ửng do dây thừng siết chặt "Chúng sơ suất một chút nên tôi đã trốn được. Camera của quán bar có thể có lưu lại, hoặc camera đường phố bên ngoài. Tôi có để ý thấy."

"Mẹ ơi, kiểu này thật sự nguy rồi."

"Nguy gì chứ." Rikimaru thở dài, tác dụng từ thứ chất cấm trong người anh đang có dấu hiệu giảm dần, Rikimaru đã thôi không cười nắc nẻ như ban nãy nữa, đầu óc cũng đã được bảy, tám phần tỉnh táo "Ngày mai tôi sẽ đi hỏi bên chỗ Sở cảnh sát, dù gì cũng là do tôi tông người ta, để xem tình hình thế nào còn biết đường bồi thường."

Akira liếc nhẹ Rikimaru một cái, nói:

"Rồi bên kia tính sao?"

"Bên nào cơ?"

"Cái đám hại cậu ra thế này nè."

"À." Rikimaru day nhẹ hai bên thái dương "Tôi không bỏ qua đâu. Từng tên một đều nhớ kĩ, không sót kẻ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro