9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa không chắc chắn lắm về tình huống khi đó, hắn chỉ nhớ đã thấy tên nhóc kia nhào đến ôm Rikimaru, thân mật nói vào tai anh. Từ khoảng cách đó tất nhiên là không thể nghe được gì, chưa kể Santa cũng chẳng phải kiểu người bất lịch sự như vậy. Thế rồi, sau một cái chớp mắt, hắn thấy mình đã trở lại bảy năm sau, trở lại dòng thời gian hắn thuộc về.

Lúc đó Santa thật sự không nghĩ gì nhiều, hắn cho rằng bản thân đã ổn, hai người kia cũng đã ổn, như vậy việc trở về chẳng đến nỗi vô lý. Santa chỉ có chút tiếc nuối khi không thể nói một lời tạm biệt với Rikimaru ở nơi đó, ừ thì, với cả tên nhóc kia nữa.

Nỗi tiếc nuối nho nhỏ thôi, thật sự không quá ảnh hưởng tới hắn. Santa còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, hắn vội vàng chạy về khách sạn, đặt chuyến bay gần nhất. Vốn định gọi điện báo cho Rikimaru một tiếng, vậy mà không nối máy được, hắn đành phải liên lạc với mẹ, không ngoài dự đoán bị bà mắng xối xả.

Santa thật sự đã dùng tốc độ nhanh nhất để trở về Nhật. Vậy mà còn có một kẻ, không biết làm cách nào bay thẳng một mạch đến nhà hắn, trong khi chẳng ai hay biết gì.

Càng nghĩ càng đau đầu, Santa không muốn nghĩ ngợi thêm chút nào nữa.

Hắn cứ ngỡ chỉ cần lo cho chuyện của mình và anh thôi, bây giờ lại có thêm một tên nhóc từ bảy năm trước chạy đến. Mà thôi, không phải chính hắn cũng đến quá khứ làm phiền hai người họ sao, coi như có qua có lại đi.

Santa thở dài trong lòng, chỉ có thể dặn Rikimaru bình tĩnh chờ mình về, sau đó tức tốc chạy ra bắt taxi.

Lúc ấy hắn vẫn còn ổn lắm, cứ như việc do dự ngay trước hôn lễ chưa từng xảy ra, cứ như hắn chưa từng một mình rời khỏi ngôi nhà của họ. Thế nhưng đến khi đứng trước cửa nhà rồi, Santa mới biết, làm sao có thể quên dễ dàng như vậy được.

Cánh tay đã đưa lên chợt khựng lại giữa không trung, hắn hít sâu một hơi, cố ngăn mình không hạ tay xuống.

Khoảnh khắc Santa không ngờ tới nhất, cánh cửa bỗng nhẹ nhàng mở ra.

Người kia đứng đằng sau cánh cửa, ló đầu nhìn ra ngoài. Dường như anh cũng không ngờ được sẽ lập tức bắt gặp hắn, đôi mắt mèo phút chốc mở tròn xoe. Hai người cứ giữ nguyên trạng thái ấy mãi, thật lâu thật lâu sau, Rikimaru mới nói khẽ.

"Ừm... anh nghĩ là có thể Santa đã về rồi. Nên mới ra xem thử."

Một lý do như vậy...

Santa chợt cảm thấy hai mắt mình cay cay, hắn buông tay khỏi vali, tiến lên kéo anh vào lòng. Rikimaru bị một loạt động tác này làm cho giật mình, nhưng khi đã rơi vào vòng tay của người nọ, cơ thể anh lại theo bản năng chầm chậm thả lỏng.

Rikimaru thích cái ôm này, luôn luôn, anh thích được ôm như vậy.

Được người mình yêu thương dùng toàn bộ thương yêu bọc lấy trong vòng tay, đây là cảm giác hạnh phúc đến nhường nào cơ chứ?

Rikimaru hít sâu một hơi, run rẩy. Anh nhắm mắt lại, hai cánh tay cũng vòng lên ôm lấy đối phương.

Giữa họ có rất nhiều chuyện phải giải quyết, chưa kể vẫn còn một vấn đề không nhỏ đang nằm chắn ngang. Thế nhưng trong giây phút này, tất cả những thứ đó đều bị một cái ôm đẩy lùi lại.

Chẳng thứ gì có thể quan trọng hơn, hai trái tim đang đập chung một nhịp của chúng ta hiện tại.

.

"Santa" vẫn ngủ say như chết.

Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy có vấn đề gì, rõ ràng chỉ là ngủ thôi, vậy mà mãi vẫn chưa chịu dậy.

Santa và Rikimaru nhìn nhau, sau đó quyết định tạm thời đưa tên nhóc này vào phòng ngủ cho khách đã.

Tất nhiên, việc hoạt động tay chân này hoàn toàn do Santa làm. Hắn ấn Rikimaru có vẻ hào hứng muốn giúp đỡ xuống ghế, dặn anh ngồi ngoan chờ mình, hắn sẽ ra ngay.

Sau cùng thì chuyện giữa bọn họ vẫn cần giải quyết, càng sớm càng tốt.

Santa ném tên nhóc ở một nơi xa lạ mà vẫn ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì này lên giường, nghĩ mà thấy tội nghiệp. Vừa được người ta tỏ tình nhỉ? Không biết lúc đó cậu ta đã kịp đáp lại chưa, nhưng dù có kịp thì mới nói xong đã bị kéo đến tương lai...

Ầy, đến Santa còn phải thấy bản thân bảy năm trước đáng thương nữa.

Hắn cảm thấy mình nên tốt bụng với cậu ta một chút, vậy nên Santa đặt tên nhóc kia nằm ngay ngắn trở lại, không những tháo giày còn đắp chăn cho cậu cẩn thận.

Xong xuôi đâu đấy, hắn rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Còn bây giờ, là vấn đề của Santa hiện tại.

Khi hắn ra đến phòng khách, Rikimaru đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Anh ngay lập tức có thể nhận ra sự xuất hiện của người kia, ngẩng đầu cười hỏi.

"Santa muốn ăn gì?"

Rikimaru biết nấu ăn, nhưng biên độ dao động của độ ngon thành phẩm có hơi lớn quá mức. So ra thì Santa nấu ăn ổn hơn anh nhiều, bình thường nếu không bận bịu gì, hắn đều sẽ dành thời gian chăm chút cho bữa cơm nhà. Hôm nay thì không được, đã hơn bảy giờ rồi, lúc này mới bắt đầu làm thì không biết đến bao giờ nữa.

Ngồi xuống bên cạnh anh, Santa đáp.

"Sushi đi anh, gọi thêm một phần cho tên nhóc kia nữa."

Rikimaru khẽ ừm một tiếng, nhanh chóng đặt ba phần sushi từ quán ăn quen thuộc. Rõ là đã xong cả rồi, thế mà anh vẫn không thoát khỏi phần mềm đặt hàng, đầu ngón tay cứ lướt tới lướt lui.

Santa nhận ra cảm xúc phập phồng của anh, khẽ nói cho em mượn một chút, sau đó lấy điện thoại khỏi tay người bên cạnh để lên bàn.

Em ấy biết, Rikimaru hơi mím môi, nhưng cũng không ngăn hắn lại.

Anh quyết định mở đầu cuộc trò chuyện này trước.

"Vậy... Santa đã ổn rồi phải không?"

"Không còn do dự nữa?"

Santa cười nhẹ, những đầu ngón tay lần tới vỗ về bàn tay siết chặt vì căng thẳng của Rikimaru, dịu dàng bảo.

"Em đã ổn rồi, hoàn toàn ổn. Cũng không còn do dự nữa."

"Người vẫn chưa ổn bây giờ, chỉ có Rikki-kun thôi."

Nghe vậy, anh giật mình ngẩng lên, vừa vặn rơi vào ánh mắt tràn ngập tình ý của người đối diện. Rikimaru cứ ngỡ mình đã quá quen với yêu thương này rồi, ấy vậy mà hiện tại, anh vẫn như thể bị nhấn chìm.

Rikimaru muốn tránh né ánh mắt kia, cũng đã yêu đương bao nhiêu năm rồi, lại rung động như thuở ban đầu chỉ vì một ánh mắt thì mất mặt quá. Nhưng Santa không để anh làm vậy, hắn cẩn thận nâng hai bên má người kia, ép Rikimaru nhìn thẳng vào mắt mình.

"Rikki-kun, nghe em nói nhé?"

"Những lời này có thể sẽ khiến anh đau lòng, nhưng em nhất định phải nói ra."

"Rikki-kun có thể nghe em nói không?"

Anh chưa từng từ chối yêu cầu của hắn.

Rikimaru hít một hơi thật sâu, cười bảo.

"Ừm, anh nghe đây."

Santa cũng mỉm cười, hắn tựa trán vào trán anh, cơ thể thả lỏng, hai mắt chậm rãi khép lại.

"Từng có lúc..."

"Em không biết Rikki-kun có thật sự yêu mình không."

"Cũng từng có lúc, em không biết anh đồng ý kết hôn với em, là bởi vì anh cũng muốn như vậy, hay chỉ là vì em muốn như vậy."

"Kỳ lạ lắm phải không? Suy nghĩ này ấy, không xứng đáng với tình yêu của anh chút nào."

"Nhưng mà em đã biết lý do rồi."

"Em không cảm thấy an toàn."

"Rikki-kun à, em không cảm thấy an toàn."

"Tại sao em lại không cảm thấy an toàn cơ chứ? Rõ ràng anh đã yêu em nhiều như vậy, rõ ràng anh đã hy sinh vì em nhiều như vậy..."

"Cũng là bởi vì... anh đã hy sinh vì em quá nhiều đấy."

Nói đến đây, Santa bỗng thở hắt ra một hơi. Hắn mở mắt, nhìn đôi mắt đã ửng đỏ của anh, chẳng hề hay biết bản thân cũng không khá hơn chút nào.

"Rikki-kun."

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, mọi thứ đều có thể sửa chữa được."

"Từ giờ trở đi em sẽ luôn thành thật với anh, cho nên... xin Rikki-kun cũng hãy thành thật với em được không?"

"Cho em biết anh đang cảm thấy thế nào, dựa dẫm vào em nhiều hơn một chút."

"Như vậy, có được không?"

Dường như Santa đã dùng toàn bộ sức lực để nói ra những lời này, Rikimaru cảm nhận được. Anh thấy hắn run rẩy, cũng thấy đôi môi hắn mấp máy mà chẳng có thêm âm thanh nào phát ra. Nhưng trên tất cả, Rikimaru thấy được trong đôi mắt ấy, chưa một giây nào ngưng gửi trao yêu thương cùng dịu dàng đến anh.

Không phải là Rikimaru chưa từng phát hiện ra...

Anh biết mà, anh đã luôn lờ mờ nhận thấy, đỉnh điểm là khoảnh khắc tỉnh dậy và không thể tìm thấy Santa, niềm tin của anh lần đầu tiên đứng trên bờ vực sụp đổ.

Mẹ của hai người, Lãng Di, và cả Minh Quân nữa, bằng cách này hay cách khác, họ đều đã thử khuyên nhủ Rikimaru. Chỉ là anh thật sự rất cứng đầu, rõ ràng có thể ngay lập tức tiếp thu, vậy mà lại cứ hết lần này đến lần khác lựa chọn chờ thêm một chút nữa.

Rốt cuộc là chờ điều gì?

Phải rồi, là chờ Santa.

Bởi vì từ đầu đến giờ, là Rikimaru vẫn luôn ép mình chờ hắn. Vậy nên để đặt một dấu chấm hết cho những sai lầm chồng chất sai lầm, phải là Santa đến kéo anh khỏi vòng xoáy này.

Hắn nhìn sâu vào mắt anh, chậm rãi lặp lại.

"Như vậy, có được không?"

Lần này, Rikimaru đã mỉm cười.

Những giọt nước trong suốt trào ra khỏi đôi mắt cong cong, anh nhìn hắn, mỉm cười.

Thế rồi, Santa đã nhận được câu trả lời.

"Được."

———

A/N: Hết chap sau là end fic ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro