10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi "Santa" tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng xa lạ.

Không phải chiếc giường chẳng thể nằm duỗi thẳng chân ở ký túc xá Chuang2021, mà là một chiếc giường đơn rộng rãi, trong một căn phòng trang trí đơn giản lại lịch sự.

"Santa" ngơ ngác, cậu cảm thấy mình đã ngủ lâu lắm rồi, ngủ đến đờ cả người luôn. Rốt cuộc đã có chuyện gì nhỉ? "Santa" đưa tay day day hai bên thái dương, sau đó chợt bừng tỉnh.

Đúng rồi! Rikki-kun!

Cậu vừa mới bày tỏ tình cảm với anh ấy! Cậu vừa mới nói xong! Tự dưng cả thế giới quay vòng vòng, thế là cậu ngất xỉu!

"Santa" cuống hết cả lên, vội nhảy xuống giường mà lao ra cửa, ngay cả đôi giày nằm ngay ngắn cạnh giường cũng không để ý.

"Rikki-kun, mắt em có còn đỏ lắm không?"

"Ừm, đỡ nhiều rồi. Santa đừng lo."

Đó là những lời đầu tiên cậu nghe được, sau khi mở tung cánh cửa phòng.

Vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, lại còn nhìn thấy một bản thân khác và người thương đang sóng vai bước tới. "Santa" cảm thán, khung cảnh này thật là toang quá đi.

Cho nên, bạn nhỏ hai mươi ba tuổi im lặng đóng cửa lại.

Chờ chút, cho cậu hai giây bình tĩnh đã.

Đáng tiếc là tên Santa kia hoàn toàn không hiểu lòng người, nói quá lên là không có chút lương thiện gì hết. "Santa" vừa mới đóng cửa lại, ở bên ngoài hắn đã gõ rầm rầm.

"Trốn cái gì? Ra ăn tối đi!"

Cánh cửa này hoàn toàn không có tác dụng cách âm, bởi vì sau mấy tiếng gào của tên kia, âm thanh nhẹ nhàng của người còn lại cũng lọt vào tai cậu một cách rõ ràng.

"Santa, đừng dọa cậu ấy."

Hức, đúng là Rikki-kun mà, thời điểm nào cũng tốt hết.

Còn tên kia, thoải mái như vậy chắc là mọi chuyện ổn hết rồi chứ gì?

Thế mà lúc ở quá khứ cứ trưng cái bộ mặt lịch sự, nhã nhặn, chất chứa nhiều tâm sự ra làm gì không biết.

À thì, nhờ có tấm gương Santa ba mươi tuổi đi trước, cậu dễ dàng đoán được đại khái tình hình của mình hiện giờ. Một người bị kéo về quá khứ còn một người lại bị kéo đến tương lai, kể cũng dễ hiểu.

"Santa" thầm thở dài, cậu tự nhiên biến mất như vậy, Rikki-kun chắc sẽ lo lắng lắm.

Nhưng hẳn là kiểu gì cũng có cách trở về thôi, "Santa" thở dài thêm lần nữa, cuối cùng cũng lấy được quyết tâm mở cửa.

Bảo không hồi hộp là nói dối, gặp Rikki-kun của bảy năm sau, cậu hồi hộp chết đi được.

Đằng sau cánh cửa, ngoài một bản thân đã nhìn đến quen mặt, thì người còn lại...

"Santa" hít sâu một hơi.

Ngoại hình không quá khác biệt, chỉ có đường nét càng thêm khắc sâu. Anh cười lên, bớt chút cảm giác ngờ nghệch đáng yêu, nhiều thêm một chút dịu dàng trầm lắng.

Người này là Rikimaru của bảy năm sau.

Lạ quá, "Santa" vô thức sờ lên vị trí trái tim mình, nơi này vậy mà không hề rung động.

Cậu có hồi hộp, khi nhìn thấy anh thì còn thêm phần kích động. Nhưng thật kỳ lạ, "Santa" không hề nhầm lẫn.

Cậu chỉ nghĩ, à, thì ra bảy năm sau, Rikki-kun của mình sẽ trông như thế này.

Không cần ai chỉ dạy, không cần người phân tích, "Santa" dùng chính trái tim và nhận thức của mình để hiểu ra sự thật ấy.

Cậu chợt mỉm cười, dùng cả hai tay nắm lấy tay người trước mặt, vui vẻ nói.

"Chào anh! Em là Santa năm hai mươi ba tuổi, là bạn trai nhỏ của anh!"

"Của anh ở bảy năm trước!"

Rikimaru bất ngờ bị nắm tay, cũng bất ngờ được nghe một câu giới thiệu như vậy. Đôi mắt mèo mở thật to, nhưng chỉ vài giây sau, anh đã có thể tươi cười đáp lại.

"Ừm, rất vui được gặp em. Anh là Rikimaru, là chồng sắp cưới của em ở tương lai."

Những lời này rõ ràng có tác dụng phân định rạch ròi giữa hai dòng thời gian, thế mà không hiểu tại sao, Santa cứ cảm thấy mắt mình cay cay, cay không chịu được. Hắn nhìn hai người nào đó mãi vẫn chưa chịu buông ra, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà tự mình tới tách người.

"Được rồi, đi ăn tối đã."

Santa cực kỳ tự nhiên gỡ tay Rikimaru khỏi tay người kia, sau đó đan tay anh vào tay mình. Thế rồi hắn tiếp tục làm như không có chuyện gì mà nói.

"Phòng bếp ở tầng dưới."

"Santa" hai mươi ba tuổi, người trực tiếp hứng chịu sự chua lè này, chỉ biết mắng thầm trong lòng.

Anh còn hôn tay Rikki-kun nhà tôi đó! Mới nắm tay một chút thì sao hả?

Santa quay người xuống cầu thang, tất nhiên là vẫn tay trong tay với Rikimaru. Cậu ngoài đi theo ra thì còn có thể làm được gì khác chứ. Thế nhưng ở một góc độ người kia không thể thấy được, anh chợt quay đầu lại, dùng khẩu hình miệng nói với "Santa".

Đừng để ý.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Rikimaru lấp lánh ý cười.

Anh đang vui, cậu nhận ra điều đó.

Ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng biến mất, "Santa" mỉm cười, cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại.

Em hiểu rồi.

Anh ấy vui như vậy, hẳn là chuyện giữa hai người họ đã thật sự ổn rồi nhỉ?

Cả Santa và Rikimaru của quá khứ lẫn của tương lai, tất cả đều đã ổn rồi.

"Santa" không ngăn được nụ cười trên môi mình, cậu nghĩ, thật tốt quá.

Thật tốt quá, tất cả chúng ta.

.

Santa chỉ ở quá khứ chưa đến hai ngày, còn "Santa" thì được ưu ái ở lại tương lai gần nửa tháng.

Sang đến ngày thứ hai là cậu bắt đầu cuống cả lên, cậu sợ Rikki-kun lo lắng, cũng sợ chương trình đang ghi hình mà mình thì biến mất. Sau khi được người có kinh nghiệm cho biết hắn đã quay lại đúng thời điểm trước khi trở về quá khứ, "Santa" mới yên tâm hơn một chút.

Đương nhiên là chỉ yên tâm hơn một chút thôi, chứ cậu vẫn còn hoang mang lắm.

Thế rồi một tuần trôi qua, "Santa" chuyển thẳng từ trạng thái hoang mang sang hoảng hốt luôn. Nhìn thấy cậu như vậy, Rikimaru chợt hỏi.

"Thời điểm hai người đến tương lai, là khi em vừa tỏ tình phải không?"

"Santa" mang gương mặt mờ mịt gật đầu, anh suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười xoa mái tóc cậu.

"Nếu đúng như anh đoán, vậy thì em cố gắng chờ thêm ba ngày nữa nhé?"

Ba ngày nữa, "Santa" lập tức tỉnh táo lại, ba ngày nữa là ngày tổ chức hôn lễ.

Rikimaru nói với cậu về phỏng đoán của anh, anh cảm thấy thời điểm trở về quá khứ hay đi đến tương lai đều có liên quan đến những biến cố trong mối quan hệ của bọn họ. Đầu tiên là thời điểm Santa bị kéo về quá khứ, là lúc mối quan hệ giữa anh và hắn đi tới bế tắc. Tiếp đến là thời điểm hai Santa được đưa đến tương lai, là lúc mối quan hệ của cậu và "Rikki-kun" được xác định.

Như vậy, biến cố gần nhất tiếp theo, là ngày Santa và Rikimaru chính thức trở thành bạn đời.

.

Sự xuất hiện của "Santa" đương nhiên là không giấu được tất cả mọi người, nhất là khi cậu xuất hiện trong thời điểm chỉ còn vài ngày nữa hai người kia sẽ kết hôn.

Khâu chuẩn bị đã gần như hoàn thành, cho nên "Santa" cũng không được giúp đỡ bao nhiêu. Nhưng mà sáng ngày thứ hai sau khi đến tương lai, cậu đã có cơ hội chứng kiến một khung cảnh vô cùng..., được rồi "Santa" cũng không biết diễn tả sao nữa.

Nói chung là, người mẹ dịu dàng hiền hòa mà cậu biết, suýt nữa thì đánh con trai mình luôn.

Quả nhiên tội danh bỏ đi trước ngày cưới là không thể tha thứ được, nếu Rikki-kun không hết lời khuyên nhủ, tên kia chắc chắn là thảm rồi.

"Santa" cũng gặp được vài người mình quen biết, tuy chỉ là gặp qua, hoặc vô tình trông thấy, nhưng chừng đó đã đủ để cậu chiêm nghiệm rất nhiều điều.

Quãng đường đến tương lai quả nhiên là một quãng đường vừa gian khổ vừa chông gai.

.

Thế rồi, ngày tổ chức hôn lễ đã tới.

Hai người họ đến địa điểm từ sớm, còn "Santa" gần bảy giờ mới cùng Lãng Di và Minh Quân lái xe tới.

Một lễ cưới nhỏ chỉ có bạn bè và người thân, được tổ chức trên bờ biển dưới ánh nắng vàng ươm. Cậu thầm nghĩ, lãng mạn thật đấy.

Ở đây có không ít người, "Santa" đội mũ lưỡi trai ngồi ở một góc khuất, bỗng nhiên lại cảm thấy thật hồi hộp.

Dù người kết hôn không phải cậu.

Tầm mắt "Santa" bị những tấm rèm trắng tung bay mang theo hơi mặn của nước biển bất chợt che mờ. Ban đầu cảm giác này khiến cậu có hơi hoảng hốt, thế nhưng "Santa" nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cậu biết, sắp đến lúc rồi.

Âm thanh bên tai dần trở nên nhạt nhoà, nhưng "Santa" vẫn có thể nghe được, mọi người đang reo hò.

Từ cuối con đường được tạo bởi những vòng cung nối tiếp nhau, từ nơi màu trắng của rèm voan hoà cùng với sắc hồng phớt của anh đào, cậu trông thấy hai người họ.

Tay trong tay, âu phục đen và trắng, sóng vai cùng bước tới.

Một hôn lễ không cần người chủ trì, họ trao cho nhau những lời chân thành nhất, cùng tiếng thề hẹn sẽ kề cận đến cuối cuộc đời.

Và rồi, đôi nhẫn được lồng vào ngón tay.

"Santa" cảm thấy mình đang từ từ rời khỏi.

Cậu không biết từ vị trí này họ có thể nghe được hay không, nhưng "Santa" vẫn muốn nói.

"Cảm ơn."

"Còn có..."

"Chúc hai người hạnh phúc."

Khoảnh khắc cuối cùng ấy, ánh mắt bọn họ đã chạm nhau.

.

"Santa! Santa!"

Lần tiếp theo Santa tỉnh giấc, thứ cậu thấy lại là căn phòng quen thuộc trong ký túc xá Chuang2021, cùng với một Rikimaru đang lo lắng nhìn mình.

"Không sao chứ?"

Santa đỡ trán ngồi dậy, mờ mịt hỏi.

"Sao em lại ở trong phòng...?"

Đối với vấn đề này, Rikimaru cũng không rõ nữa. Anh đành phải kể lại sự thật.

"Vừa rồi Santa bỗng nhiên biến mất, anh về phòng đã thấy em nằm trên giường rồi."

Tự dưng biến mất, tự dưng biến mất...

Ký ức dần trở lại, Santa cũng tỉnh táo hơn hẳn. Cậu mở to mắt nhìn Rikimaru, thế rồi, một giọt hai giọt, nước mắt cứ thế tí tách rơi xuống.

"Santa? Sao vậy, Santa?"

Đáp lại sự lo lắng của anh, Santa chỉ lắc đầu. Cậu không ngừng được, nước mắt cứ như được mở van vậy, thật sự không thể nào ngừng nổi. Hai cánh tay vươn ra, Santa không nói không rằng kéo anh vào lòng.

Rikimaru không phản kháng, anh còn thuận thế nhẹ nhàng xoa tấm lưng lớn đang run rẩy, dùng cách của riêng mình để an ủi cậu.

"Santa, có chuyện gì vậy? Có thể nói anh nghe không?"

Santa hít sâu, cảm thấy hơi mất mặt một chút, nhưng mà kệ đi.

"Rikki-kun..."

"Ừ, anh nghe đây?"

"Ban nãy ấy, em nói em cũng thích Rikki-kun, anh đã nghe được chưa?"

Rikimaru thật sự không ngờ được cậu sẽ hỏi như vậy, anh bật cười, dịu dàng đáp.

"Đã nghe được rồi."

Santa ngừng một lúc để hơi nóng trên mặt tản bớt, sau đó mới tiếp tục hỏi.

"Vậy bây giờ... em là bạn trai của Rikki-kun rồi phải không?"

Sao lại cứ hỏi mấy câu như vậy không biết? Rikimaru mỉm cười nhắm mắt lại, trán tựa trên bờ vai cậu, nhẹ nhàng nói phải.

Nước mắt vừa mới ngừng được một lúc của Santa lại có xu hướng tiếp tục rơi. Cậu ôm anh càng thêm chặt, khe khẽ thì thầm.

"Rikki-kun biết không? Em vừa có một giấc mơ đẹp lắm."

"Em mơ thấy tương lai, mơ thấy lễ cưới của chúng ta."

"Hôn lễ được tổ chức trên một bãi biển, đơn giản thôi, nhưng tất cả mọi thứ đều rất xinh đẹp."

"Rikki-kun cũng đẹp nữa, anh mặc vest trắng, đẹp lắm luôn."

"Em cũng đẹp trai lắm nhé, vest đen cùng kiểu dáng với anh đó. Chúng ta trông xứng đôi cực kỳ!"

"Trong giấc mơ của em, chúng ta đều đang rất hạnh phúc."

"Rikki-kun ơi."

"Em biết tương lai phía trước còn dài lắm, chúng ta còn phải vượt qua rất nhiều, rất rất nhiều khó khăn mới tới được ngày giấc mơ ấy trở thành hiện thực."

"Nhưng mà, cho đến lúc đó... Rikki-kun có thể cùng em cố gắng đến ngày đó được không? Vượt qua quãng đường này, ở bên cạnh em có được không?"

Santa vừa dứt lời, Rikimaru bỗng nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay cậu. Không để cho bạn nhỏ kịp phản ứng, anh ngẩng đầu, trao cho Santa một nụ hôn.

Đây là câu trả lời của Rikimaru.

Anh nói.

"Được."

"Anh sẽ đi cùng Santa, ở bên cạnh em, chờ đến ngày được chứng kiến giấc mơ ấy trở thành hiện thực."

Câu trả lời của anh là như vậy.

Santa mỉm cười, vòng tay ôm trọn lấy câu trả lời ấy vào lòng.

Bởi vì mọi con đường chúng ta đi đều sẽ hướng đến một điểm cuối cùng.

———

A/N: Tung bông mừng chiếc fic thứ ba đã end ^q^

Sau chap này mình sẽ nghỉ từ vài ngày đến một tuần để hoàn thành nốt báo cáo nhân tiện chuẩn bị quà sinh nhật cho bé nào đó. Đợt này comeback mình sẽ dồn nhiều thời gian viết Mèo hơn để nhanh chóng end luôn hihi =w=

Trăng rằm vẫn sẽ được viết song song cùng Mèo, còn teenfic thì hứng lúc nào sẽ có chap lúc đó UwU

Nhiều plot fic mới lắm nhưng chưa đến đâu cả, thôi fic mới cứ để tính sau đi ha ^q^ 👌

.

Về 30 & 23, chiếc fic này thật sự rất lừa tình, lừa tình cả tác giả lẫn độc giả =)))))))))

Như đã nói ban đầu mình chỉ định viết fic ngọt ngào hài hước thôi, nội dung là Santa về quá khứ chơi mấy ngày xong kéo Santa trong quá khứ đến tương lai chơi mấy hôm. Lúc viết chap 1 dự định của mình vẫn như vậy, rồi tự nhiên đến đoạn ánh mắt của Santa nhìn Riki, không hiểu kiểu gì mình lại deep deep miêu tả ánh mắt ấy chất đầy tâm sự. Thế là chap 2 cua sang vụ kết hôn, từ đó mình không cứu nổi bản thân nữa luôn =)))))))))))))))

Cảm ơn cuộc đời là chiếc fic này end rồi ụwụ

Nhưng tính ra thì fic vẫn ngọt ngào mà thi thoảng vẫn vớt được hài hước đó thôi! Nên coi như là không phải mình đào hố độc giả nha!

30 & 23 đã end rồi, xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các độc giả của mình, yêu thương các bạn nhiều lắm =3=

.

Chuyên mục quảng cáo: Mình có mở writting commission đó có ai muốn đặt hong UwU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro