8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lãng Di và Minh Quân đến nơi, Rikimaru đã ngồi ở quán cà phê được một lúc.

Thời tiết tháng Tư ấm hơn nhiều, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lãng Di đẩy nhẹ vai người bên cạnh, cậu hiểu ý tới quầy gọi đồ uống trước, để hai người họ có chút thời gian riêng tư. Bấy giờ, Lãng Di mới đi đến chỗ anh.

"Rikki, anh chờ lâu chưa?"

Nghe tiếng gọi, Rikimaru mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người đến là cậu, nụ cười chợt nở rộ trên môi anh khiến vết chân chim nơi đuôi mắt hiện lên rõ ràng.

"Em ngồi đi."

Lãng Di cũng mỉm cười, trong lòng lại không khỏi thở dài. Anh ấy cứ cười như vậy, cậu thật sự không biết phải mở lời thế nào nữa.

Nhưng có những thứ không thể chần chừ được, dù muốn dù không, Lãng Di vẫn phải đề cập đến chuyện này.

"Rikki, từ hôm đó đến giờ, Santa có liên lạc với anh không?"

Cậu tinh ý thấy được, bàn tay đang cầm tách cà phê của Rikimaru thoáng khựng lại.

Không đau lòng là nói dối, sao có thể không đau lòng cơ chứ?

Anh bình thản đặt tách cà phê xuống mặt bàn, Rikimaru vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

"Anh biết em ấy đang ở Trung Quốc."

Chỉ là biết mà thôi.

Lần này, Lãng Di chẳng thể nào ngăn được tiếng thở dài bật ra.

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi Santa rời đi, mọi người chỉ được biết rằng cậu ấy đi du lịch, một mình, ngay tại thời điểm hôn lễ gần kề. Không ai biết Santa sẽ đi đến những đâu, chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu, và cậu ấy có còn định quay lại kết hôn hay không.

Ngay cả Rikimaru cũng không biết.

Dường như giữa hai người họ có một phương thức đặc biệt nào đó, đủ để anh nắm được hiện tại người kia đã đến nơi nào. Nhưng rõ ràng là từ buổi sáng ngày hôm ấy đến nay, Santa chưa từng liên lạc với Rikimaru.

Lãng Di luôn là một người rất tinh tế, trước đó cậu có thể không nhận ra, dù gì đây cũng là chuyện tình cảm của hai người họ mà, Lãng Di đâu tiện xen vào. Nhưng bởi vì chuyện lần này, bởi vì thái độ của Rikimaru, cậu có không muốn hiểu cũng không được.

"Rikki..."

Lãng Di nhìn anh, chậm rãi nói.

"Đừng như vậy nữa."

"Anh phải nói ra đi chứ."

"Cậu ấy sẽ trở thành bạn đời của anh. Anh cảm thấy thế nào, anh muốn gì, Santa phải là người đầu tiên được biết chứ."

"Không phải cứ một mình chịu đựng là tốt đâu."

"Lỡ như... cậu ấy cũng đang chờ anh thì sao?"

.

Rikimaru về trước, đợi đến khi anh rời khỏi quán cà phê rồi, Minh Quân mới dùng khuỷu tay huých nhẹ người ngồi bên cạnh mình một cái.

"Anh ấy có hiểu không?"

Lãng Di cũng không biết nên trả lời vấn đề này thế nào nữa.

"Anh ấy cảm ơn anh. Chắc là có hiểu, nhưng mà sửa hay không thì..."

Nói đến đây, cả hai người đều thở dài.

Minh Quân ngẩng lên, nheo mắt nhìn chùm đèn trần đang phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhỏ giọng oán trách một câu.

"Cứng đầu cứng cổ."

Lãng Di không trả lời, nhưng trong lòng anh tán thành suy nghĩ này.

Ly cà phê trên bàn chỉ còn lại đá, những giọt nước thấm ra ngoài ly dưới ánh đèn bỗng trở nên lấp lánh lạ thường.

Một lát sau, Minh Quân tiếp tục.

"Giờ chỉ có thể trông chờ vào Santa thôi."

Nghe vậy, Lãng Di không khỏi bật cười.

"Có phép màu nào để Santa tỉnh ngộ chỉ trong ba ngày không?"

Lúc nói ra những lời đó, chính anh cũng không ngờ rằng, sẽ có ngày phép màu thật sự xuất hiện.

.

Không biết với người khác thì thế nào, nhưng đối với Rikimaru, chuyện vừa bước chân vào nhà đã thấy một người nằm úp mặt trên ghế sofa nhà mình, thật sự không phải chuyện gì tốt đẹp.

Phòng khách không bật đèn, thứ duy nhất giúp anh nhìn ra được có thêm một người trong nhà là những tia sáng của buổi hoàng hôn xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt lên lưng người kia.

"Santa...?"

Rikimaru gọi khẽ, không chắc chắn lắm. Anh không cho rằng Santa sẽ về trước hẹn, càng không cảm thấy hắn sẽ trở về mà không nói gì với anh.

Nhưng người có chìa khóa ngôi nhà này chỉ có Rikimaru, Santa, cùng với mẹ của hai người họ. Và khi anh trở về, cánh cửa vẫn còn khóa.

Bàn tay chạm lên công tắc điện, Rikimaru hít sâu một hơi, bật đèn.

Ánh sáng tức khắc chiếu rọi cả căn phòng, vậy mà người nằm trên sofa vẫn chẳng nhúc nhích. Anh nhón chân lại gần, bước đi nhẹ như mèo chẳng mang theo tiếng động.

Người này là Santa.

Nếu trong bóng tối Rikimaru chỉ mơ hồ cho là như vậy, thì khi bật đèn lên, anh đã có thể chắc chắn điều đó.

Nhưng mà, thật sự rất kỳ lạ.

Rikimaru biết đây là Santa, chiều cao, vóc dáng, tất cả mọi thứ. Dù người nọ đang nằm úp mặt vào sofa đi nữa anh cũng có thể nhận ra.

Nhưng mà không biết tại sao, Rikimaru cứ có một cảm giác rất kỳ lạ.

Người này là Santa.

Nhưng không phải Santa của anh.

Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

Rikimaru giật mình đến mức suýt nữa thì nhảy dựng, thế mà người nằm trên sofa vẫn ngủ say như chết. Điện thoại để trong túi quần, giây phút nhìn thấy tên người gọi, Rikimaru thật sự không biết diễn tả cảm giác của mình thế nào nữa.

Anh bấm nghe.

Những tiếng động ồn ào ngay lập tức vang lên trong không gian yên ắng, người ở đầu dây bên kia dường như không định mở lời trước. Rikimaru nuốt nước bọt, gọi một tiếng.

"Santa..."

Có tiếng thở dài, nhẹ lắm, cứ ngỡ sẽ hòa vào những huyên náo không ngừng bên kia, vậy mà Rikimaru vẫn nghe được, nghe đến rõ ràng.

Hệt như, hắn chỉ chờ một tiếng gọi này.

"Ừm, là em đây. Mấy tiếng trước em có gọi nhưng không kết nối được."

Rikimaru ngơ ngác giải thích.

"Xin lỗi, anh lỡ để điện thoại hết pin..."

Santa bật cười, dịu dàng bảo.

"Em không trách anh đâu mà. Sau đó em đã gọi cho mẹ, em định nhờ mẹ báo với anh một tiếng. Nhưng mà mẹ giận lắm. Mẹ bảo em tự đi thì tự tìm đường mà về, đừng có nhờ vả mẹ."

Nghe hắn nói, anh chẳng thể ngăn được nụ cười trên môi mình, cứ như ba đêm liên tiếp không tài nào ngủ yên sẽ theo cuộc nói chuyện này mà biến mất sạch sẽ.

"Santa, em đang ở đâu vậy?"

"À, em đang ở sân bay. Đã về tới Tokyo rồi, chờ em thêm chút nữa nhé?"

Khoảng cách bỗng nhiên rút ngắn lại khiến Rikimaru sửng sốt, anh gần như không kịp suy nghĩ mà đã hỏi.

"Sao lại...?"

Một câu hỏi chẳng cách nào hoàn chỉnh.

Dù có hỏi gì lúc này cũng đều thật ngu ngốc, Rikimaru biết rõ điều đó.

Em ấy đã về rồi, chỉ cần em ấy trở về là đủ rồi.

Không sao đâu mà, niềm tin của anh đã đúng.

Không sao đâu mà.

Cho nên...

"Rikki-kun à..."

"Đừng sợ, đừng lo lắng gì cả."

"Em không sao hết, anh cũng không sao hết, tình yêu của chúng ta càng không có vấn đề."

"Em có nhiều thứ muốn nói với anh lắm, rất nhiều rất nhiều."

"Đều là những thứ mà em nhất định phải trực tiếp nói với anh."

"Nên là, chờ em nhé? Chỉ một chút nữa thôi, Rikki-kun chờ em có được không?"

Santa ấy mà, là người luôn có thể khiến cho Rikimaru cảm thấy an toàn, là người luôn có thể khiến anh tin tưởng vô điều kiện.

Luôn luôn là như vậy.

Rikimaru mỉm cười, khẽ khàng đáp.

"Ừm, anh chờ Santa."

Có đôi khi, một câu nói như vậy còn lãng mạn hơn hàng ngàn hàng vạn những ngôn từ hoa mỹ khác. Santa cười nhẹ, chỉ muốn có thể ngay lập tức trở về bên cạnh anh.

Ngay lúc ấy, hắn nghe thấy Rikimaru a một tiếng.

"Rikki-kun, anh sao thế?"

"À... ừm..."

Hình như là chuyện gì khó nói lắm, bởi vì anh cứ ngập ngừng mãi, phải một lúc sau mới chịu nói rõ ràng.

"Có chuyện này kỳ lạ lắm..."

"Ở nhà ấy..."

"Đang có một Santa nữa..."

Santa: "???"

Đừng bảo là!?

———

A/N: Dự định 9 chap của tui tiêu tùng ;;;-;;;

Dự định end fic trong tháng này chắc cũng tiêu tùng theo ;;;;w;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro