4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, "Santa" sau khi lang thang một vòng lững thững trở lại phòng 405, vừa vặn bắt gặp Santa mang theo một khay đồ ăn cũng quay lại phòng.

Nói thật, hai người họ vừa nhìn thấy nhau là không khí lập tức trở nên gượng gạo vô cùng. Người nọ trông còn tốt, chứ cậu thì ngay cả một câu chào hỏi đơn giản nhất cũng không nói nên lời.

Hai Santa cứ đứng ở cửa phòng mà nhìn nhau chằm chằm như thế, may mà hiện tại là giờ ăn trưa, các học viên đều tập trung hết ở nhà ăn rồi. Nếu không thì khung cảnh này có thể sẽ được liệt vào một trong bảy kỳ quan của Chuang2021 mất.

Cứ nhìn nữa nhìn mãi thế này thì hình như không ổn cho lắm, "Santa" khẽ hắng giọng. Người đứng đối diện với hắn giật mình, có lẽ cậu cũng nhận ra, bèn vội đưa khay đồ ăn tới.

"Rikki-kun bảo tôi mang cho anh."

Cậu nói dối.

Khi đó Rikimaru định tự mình mang bữa trưa về phòng cho người nọ, Santa ngăn anh lại, nói để cậu làm cũng được.

"Dù sao em cũng ăn xong rồi mà."

Santa đã lấy lý do như vậy.

Nhưng thật ra là vì, cậu có quá nhiều chuyện muốn hỏi người này.

Quá nhiều, đến nỗi không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Santa" kéo một cái ghế ra ngoài rồi nhanh chóng xử lý bữa trưa của mình ngay tại hành lang, xong xuôi đâu đấy mới nói.

"Nếu cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

Nhìn bản thân trưng ra bộ mặt muốn nói lại thôi chẳng phải một trải nghiệm dễ chịu gì, hắn thầm nghĩ như vậy.

Santa hết nhìn người trước mặt rồi lại nhìn khay rỗng trên tay hắn, cuối cùng vẫn quyết định cho bản thân thêm một ít thời gian. Cậu nói "Santa" lên sân thượng đợi mình, còn bản thân thì cau có cầm cái khay đi mất.

Hắn nghĩ, bản thân hồi trước giống y hệt thiếu nữ mới lớn như vậy mà Rikimaru cũng có thể thích được. Có nên khen anh không đây?

.

Câu đầu tiên mà Santa hỏi bản thân của bảy năm sau là:

"Chuyện kết hôn... anh nói thật chứ?"

"Santa" dựa người vào bức tường trắng, cười cười hỏi lại.

"Nếu là cậu thì cậu có dám đùa với một chuyện như vậy không?"

Cả hai người họ đều rõ ràng, đáp án là không.

Santa cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lẽ ra nên mang theo một chai nước mới phải. Cái nắng ban trưa chẳng quá gay gắt, vậy mà vẫn khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Một lúc sau, Santa mới tiếp tục.

"Tại sao lại là Rikki-kun...?"

Một câu hỏi vô nghĩa, nhưng cậu thật sự không biết phải biến những hỗn loạn trong lòng mình lúc này thành ngôn ngữ như thế nào nữa.

"Tại sao nhỉ...?"

"Santa" nheo mắt nhìn bầu trời, thở dài rồi trả lời như vậy.

"Bỗng nhiên cảm thấy chỉ làm em trai của anh ấy thì không đủ. Bỗng nhiên muốn ôm anh ấy, hôn anh ấy. Bỗng nhiên muốn trở thành người đặc biệt nhất trong mắt anh ấy. Cũng bỗng nhiên lại muốn đường hoàng đi cạnh nhau đến cuối cuộc đời."

"Đến lúc nhận ra thì không ngừng lại nổi nữa."

Sự liên kết vượt qua cả thời gian thật sự rất kỳ diệu, Santa sờ lên vị trí trái tim mình, lắng nghe từng nhịp đập vững vàng nơi ấy. Rõ ràng là không có gì khác lạ, thế mà chẳng biết tại sao, cậu lại cho rằng mình cũng cảm nhận được.

Cảm nhận được, tình yêu ấy dịu dàng vô cùng.

Không phải ngẫu nhiên, tình yêu ấy chưa bao giờ là ngẫu nhiên cả. Những cảm xúc này đã ở đó từ rất lâu rồi, lâu lắm, chỉ chờ một ngày được chủ nhân phát hiện.

Có lẽ mọi thứ vốn dĩ phải trở thành như vậy.

Không thể thay đổi, không có một tương lai nào khác.

Tất cả đều được định trước.

Nếu đã như vậy, nếu đã như vậy thì tại sao?

"Tại sao anh lại do dự?"

Câu nói ấy giống như lưỡi dao đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng "Santa". Hắn thở dài, tấm lưng trượt dần xuống.

"Santa" cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần.

Tại sao lại do dự? Tại sao lại do dự vào ngay lúc ấy?

Một câu hỏi đã biết trước đáp án, vậy mà cứ không ngừng lặp lại.

"Bởi vì người tỏ tình là tôi, người cầu hôn cũng là tôi."

"Tôi không nghi ngờ tình cảm của anh ấy. Anh ấy yêu tôi nhiều thế nào, tôi là người rõ nhất."

"Nhưng mà tôi thật sự không biết. Anh ấy đồng ý kết hôn với tôi vì mong muốn của bản thân, hay chỉ đơn giản là chiều theo ý tôi."

Bởi vì anh vẫn luôn chiều chuộng em vô điều kiện như vậy...

"Nếu là ý sau, thế thì không đáng chút nào cả."

Sự nghiệp của anh, tương lai của anh...

"Kết hôn với một người đàn ông phải chịu bao nhiêu áp lực và đàm tiếu cơ chứ, chúng tôi lại chẳng phải kiểu người có thể bỏ đi tất cả để chạy trốn đến một nơi khác."

"Nếu chỉ là vì tôi..."

Nếu chỉ là vì em mà anh phải chịu chung tất cả những gánh nặng này...

"Vậy thì không đáng một chút nào cả..."

.

Rikimaru tựa đầu vào cánh cửa dẫn lên sân thượng, chậm rãi khép mắt lại.

.

Cuộc trò chuyện lúc ấy kết thúc trong không vui, cả hai Santa đều mang nặng tâm sự rời khỏi sân thượng. Một người tiếp tục với lịch trình buổi chiều, một người lững thững trở về phòng 405.

Do "Santa" không thuộc về dòng thời gian này, cho nên tất cả các thiết bị công nghệ đều không thể ghi lại được sự xuất hiện của hắn. Sau khi mượn một bộ đồ của Santa, nếu hắn thu bớt cảm giác từng trải trên người mình lại, vậy thì ngoài Rikimaru ra, đúng là không ai có thể phân biệt được họ nữa.

Đến tối, người đầu tiên trở lại phòng 405 là Rikimaru.

Anh đeo theo chiếc túi cam quen thuộc, ló đầu ngó vào phòng, hệt như một con mèo đang lén lút làm chuyện gì đó.

Bên trong không có ai cả, Rikimaru cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết người kia lại lang thang ở đâu rồi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói bỗng vang lên từ đỉnh đầu anh.

"Rikki-kun tìm em à?"

Rikimaru bị dọa đến độ tóc gáy cũng muốn dựng hết cả lên. Anh nhảy hai bước về phía trước, sau đó mới quay ngoắt lại tìm hung thủ.

Chỉ thấy "Santa" đang đứng tựa vai vào cánh cửa để mở, cố nhịn cười mà không được.

"Xin lỗi, em không nghĩ anh lại giật mình như vậy."

"Là lỗi của em."

Đã nói đến thế rồi, Rikimaru cũng đâu thể giận được nữa. Anh cười hờ hờ nói lần sau đừng làm vậy rồi mới đặt túi đồ lên bàn, sắp xếp quần áo để chuẩn bị tới nhà tắm.

"Cậu ấy không về cùng với anh à?"

"Ừm, hôm nay, Santa tránh mặt anh."

Giọng điệu Rikimaru khi nói những lời này bình thản cực kỳ, nhưng lại làm "Santa" chột dạ hết sức. Hắn nuốt nước bọt, muốn giải thích.

"Em và cậu ấy đã trò chuyện một chút..."

Rikimaru gật đầu đáp.

"Anh biết."

Một câu này thành công chặn họng "Santa", khiến hắn không biết phải tiếp tục thế nào nữa.

Lẽ ra anh phải là người mà hắn cực kỳ quen thuộc, ấy vậy mà vào lúc này, "Santa" bỗng nhiên lại không thể hiểu được anh đang nghĩ gì.

"Anh—"

"Không sao đâu mà."

Rikimaru ngắt lời hắn.

"Rikimaru của bảy năm sau có thể chờ được đến khi Santa nhận ra tình cảm của mình."

"Vậy thì anh cũng sẽ không vì những chuyện này mà bỏ cuộc đâu."

Giống hệt như khi đó, chưa từng thay đổi.

Anh cũng đã nói, không sao đâu.

Anh có thể nổi giận cơ mà? Anh có thể chất vấn em cơ mà?

Tại sao giữa biết bao nhiêu lựa chọn, anh cứ nhất quyết phải chịu đựng tất cả một mình?

Cứ tiếp tục như vậy, em nên yêu thương anh thế nào mới phải đây?

———

A/N: Trong chuyện tình này thì cả hai người họ đều có lỗi cả =w=

Chợt nhớ ra hồi đầu mình quảng cáo chiếc fic này hài hước ngọt ngào dễ thương, hy vọng các bạn không đúm mình vì tội treo đầu dê bán thịt chó ^q^

Thiệt ra chính mình cũng không hiểu sao plot ban đầu lại trở thành thế này nữa ;;;w;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro