3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa nhận ra rồi, ngay khi ánh mắt của người đối diện lướt qua tấm rèm che trước giường của Rikimaru, cậu đã nhận ra rồi.

Santa của bảy năm sau sẽ kết hôn với Rikimaru.

Nói thật, chính cậu cũng không rõ hiện tại mình đang có cảm giác gì nữa.

Chưa từng, Santa chưa từng nghĩ tới chuyện này. Tương lai mà cậu tưởng tượng luôn là một người vợ và những đứa con đáng yêu. Kết hôn với Rikki-kun? Sao có thể chứ?

Cứ như một trò đùa vậy, nhưng bảo cậu cười cợt rồi bỏ qua... Santa không làm nổi.

Tựa như sự thật đã bày ra trước mắt nhưng không dám tin. Cũng tựa như trong lòng có người, lại chưa bao giờ dám nhìn kỹ.

"Santa" thầm nghĩ, bảo sao người ta hay nói nếu quay về quá khứ thì nhất định phải đập cho bản thân ngày đó một trận. Giờ thì hiểu rồi, hắn cũng đang muốn đập cho tên ngốc trước mặt một trận lắm đây.

Mà thôi, so với một Santa còn trẻ vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, thì một Santa do dự ngay trước hôn lễ như hắn còn đáng đánh hơn gấp vạn lần.

"Santa" khẽ thở dài, quay người nói với tấm rèm đen.

"Anh nghe thấy hết rồi phải không?"

Santa giật mình nhìn sang, quả nhiên chỉ vài giây sau, tấm rèm được lật lên. Rikimaru ngồi trên giường, ngại ngùng cười như một đứa trẻ vừa làm sai.

"Xin lỗi..."

"Santa" bất đắc dĩ mỉm cười, theo thói quen định đưa tay lên chạm vào gò má anh. Nhưng hắn khựng lại, bàn tay cũng ngay lập tức rút về.

Hành động này của hắn rất rõ ràng, ai cũng nhìn thấy, nhưng lại chẳng một ai hiểu ý nghĩa bên trong. "Santa" làm như không có chuyện gì xảy ra, cười bảo.

"Em cũng định sau khi anh dậy sẽ nói với anh. Thế nên không cần xin lỗi đâu, Rikki-kun."

AK nghe mà rùng mình.

Rõ ràng là cùng một kiểu gọi với Santa, đáng ra cậu ta phải nghe đến nhàm tai rồi mới phải. Ai mà ngờ được Santa của bảy năm sau còn có thể gọi tên mà như rót mật vào tai người ta được thế này.

Đáng sợ, tình yêu đúng là đáng sợ.

Bọn họ thường hay nói với nhau, quan hệ của Santa và Rikimaru chính là kiểu chỉ cần chờ xem chừng nào Santa nhận ra tình cảm của bản thân là được. Hai người đó yêu rồi, yêu chắc luôn. Không biết Rikimaru đã nhận ra chưa, vì anh kín đáo lắm, chẳng tài nào đoán được. Nhưng chỉ cần Santa nhận ra, cậu nhất định sẽ tìm cách kéo Rikimaru về bên cạnh mình, sau đó cho cả thế giới biết hai người hạnh phúc như thế nào.

Là thế đấy, tất cả đều đồng ý rằng chỉ cần chờ Santa là được. Nhưng có một vấn đề là, chờ tới bao giờ?

Chờ đến bao giờ khi Santa vẫn tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người họ chỉ là anh em thân thiết? Chờ đến bao giờ khi Santa hoàn toàn không nhận ra những động tác vô thức vượt quá giới hạn của bản thân với người anh trai bên cạnh? Chờ đến bao giờ khi mà sự chiếm hữu của cậu lộ rõ ở đó, lại chỉ có mỗi quần chúng trông thấy?

AK cũng có thể coi là gần gũi với Santa, nếu có ai đó hỏi cậu ta những câu này, AK chắc chắn sẽ bày ra gương mặt khó ở mà trả lời. Không có cái gì xúc tác thì còn khuya mới nhận ra.

Mà bây giờ, chất xúc tác tốt nhất xuất hiện rồi.

Một Santa từ bảy năm sau, đem theo tin tức hắn sắp sửa kết hôn với Rikimaru. Bỏ qua vài chuyện người ngoài không thể xen vào ở giữa, vậy thì đây chính là chất xúc tác tốt nhất rồi còn gì.

.

Ngoại trừ Rikimaru đi quay chụp cả đêm giờ mới về thì những thành viên còn lại của phòng 405 đều có việc trong buổi sáng hôm nay. Santa bị AK và Vu Dương kéo ra ngoài mà cứ ngoái lại nhìn mãi, cậu vẫn chưa nói được với Rikki-kun câu nào, rồi còn chuyện kết hôn nữa, anh ấy nghe thấy cả rồi mà.

Rikki-kun sẽ có cảm giác gì?

Chắc là bất ngờ lắm, Santa vẫn còn đang không tin được đây.

Liệu anh ấy có nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa không?

Nếu Rikki-kun nghĩ như vậy...

Santa bỗng đưa tay lên chạm vào nơi trái tim mình đang đập.

Lạ quá...

Ban nãy, khi ý nghĩ Rikimaru sẽ coi chuyện này như một trò đùa xuất hiện, trái tim cậu cũng đồng thời nhói lên.

Như kim châm vậy, chỉ đau đớn trong giây phút ấy thôi, nhưng cứ âm ỉ mãi.

Thật khó chịu...

Santa không hiểu cảm giác này, cậu không biết nó nghĩa là gì cả.

Cứ như...

Sẽ để mất một điều vô cùng quan trọng vậy.

.

Chờ ba người kia đi rồi, "Santa" mới thở dài một tiếng. Trông thấy Rikimaru đang tò mò nhìn mình, hắn cười khổ, nhẹ giọng hỏi.

"Em có thể thay mặt bản thân trong quá khứ xin lỗi anh không?"

Đôi mắt anh lúc đó tròn xoe, dường như Rikimaru không hiểu được tại sao "Santa" lại phải thay mặt Santa xin lỗi mình. Để giải đáp thắc mắc của anh, hắn tiếp tục.

"Vì đến tận lúc này cũng chưa nhận ra."

Rikimaru không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt, thế rồi anh nhanh chóng nở một nụ cười, hoàn toàn không thấy khó chịu khi những cảm xúc được mình giấu kín bị người khác đào ra.

À, không phải người khác.

Là "Santa".

"Rikimaru bảy năm sau đã nói với em à?"

"Phải."

"Santa" ngửa đầu ra sau, giống như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc khi đó.

"Anh ấy nói đã thích em từ sau khi chúng ta thành lập WARPs UP một thời gian."

"Em còn hỏi anh ấy, tại sao đã thích em lâu như vậy mà lại không nói gì."

Hắn ngồi thẳng lại, nhìn vào đôi mắt chưa bao giờ thay đổi kia mà mỉm cười.

"Rikki-kun, anh đoán xem anh ấy đã trả lời như thế nào đi?"

Rikimaru nghiêng đầu.

"Bởi vì một khi Santa nhìn rõ được trái tim mình, nghĩa là em đã thật sự yêu anh rồi."

"Anh muốn chờ đến khi đó."

"Santa" mỉm cười, gật đầu đáp.

"Không sai một từ."

Ánh mắt hắn khi ấy dịu dàng lắm, dịu dàng vô cùng. Tựa như sự dịu dàng ấy sẽ hóa thành thực thể mà ôm trọn lấy người đối diện.

Rikimaru nghe tim mình đánh thịch một tiếng, anh không thể ngăn bản thân tự hỏi. Rikimaru của bảy năm sau, mỗi ngày đều được bao bọc bởi sự dịu dàng này, có phải sẽ hạnh phúc lắm không?

Thế rồi cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhiên hiểu ra.

Về bản thân của bảy năm sau, về người đàn ông đang ngồi trước mặt anh lúc này.

Về bọn họ, một người do dự, một người lại chấp nhận tha thứ.

Rikimaru khẽ mỉm cười.

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu."

Anh chậm rãi lắc đầu.

"Santa của bảy năm sau không cần phải xin lỗi, Santa của hiện tại cũng không có lỗi gì cả."

"Bởi vì đây là lựa chọn của anh, cũng là niềm tin của anh."

Dù là bảy năm hay bao nhiêu năm sau đi nữa, Rikimaru vẫn sẽ giữ vững niềm tin này, nguyên vẹn.

.

"Santa" không hiểu hết được những gì anh muốn truyền đạt, Rikimaru thở dài trong lòng, thôi thì cũng không vội.

Chẳng biết ai đã truyền đi tin tức Santa của bảy năm sau bỗng dưng xuất hiện, vài phút là lại có một nhóm người kéo nhau qua phòng họ chiêm ngưỡng hiện tượng lạ này. Cứ liên tục như vậy, "Santa" và Rikimaru cũng chẳng còn cơ hội nói chuyện nữa. Hắn thấy anh vẫn mệt bèn nhắc anh ngủ thêm một lúc đi, bản thân thì đi luôn ra ngoài cho thế giới tiện chiêm ngưỡng.

Bảy năm, "Santa" ít nhiều cũng đã quên đi vài chuyện. Nhưng một lần nữa trở lại nơi đây, tận mắt trông thấy tất cả. Hắn mới phát hiện hoá ra không phải mình quên, chỉ là những ký ức đó bị dồn vào một góc, lâu ngày không được mở ra cho nên phủ bụi mà thôi.

"Santa" nghĩ, sau khi kết hôn, họ nên dành ra một ngày để cùng nhau ôn lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mới được.

Sau khi kết hôn à?

Bước chân hắn chậm dần.

Bản thân cũng có quyền nghĩ đến chuyện đó sao?

———

A/N: Riki đã ném phao rồi nhưng "Santa" không bắt được thì là tại "Santa" chứ không phải tại Riki (⁎˃ᆺ˂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro