5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Santa" không tài nào hiểu được, tại sao câu chuyện giữa họ lại trở thành thế này.

Như khi hắn nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng ngủ rồi rời đi, hay như khi Rikimaru khẽ khàng khép cánh cửa phòng 405 lại.

Chẳng khác nào tự chặn lối thoát của chính bản thân.

"Santa" nhắm mắt, nặng nề thở ra một hơi.

Tại sao lại đi đến bước này cơ chứ?

Hắn luôn cho rằng người sai là mình, hắn luôn cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ ngu ngốc này bằng mọi giá. Nhưng nếu khi "Santa" trở lại, anh vẫn tiếp tục như vậy thì sao?

Tiếp tục giữ lấy tất cả một mình, âm thầm chịu đựng, âm thầm tha thứ.

Cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ còn phải tách nhau ra, thêm bao nhiêu lần nữa?

.

Lẽ tất nhiên, đêm đó "Santa" ngủ lại phòng 405.

Ban đầu hắn chỉ định mượn tạm một tấm chăn trải xuống đất là đủ, thế rồi Rikimaru bỗng lên tiếng.

"Santa, xuống nằm với anh nhé?"

Những lời này không phải nói với "Santa", hắn biết, nhưng nghe rồi, hắn vẫn không khỏi trợn tròn mắt. "Santa" đã như vậy, phản ứng của người kia còn đặc sắc hơn.

Rikimaru nói xong, Santa đang trèo lên giường trên vừa vặn trượt chân một cái. May mà cậu chỉ mới leo được hai bậc, cũng không ngã nổi, nhưng gương mặt của Santa lúc đó đúng là có thể so sánh với tận thế kéo đến rồi.

Ban ngày còn tránh mặt mà ban đêm đã ngủ chung một giường, Santa không muốn rơi vào tình cảnh kỳ quái như vậy chút nào. Nhưng cậu nghĩ nữa nghĩ mãi cũng không tìm ra được lý do để từ chối. Đến lúc nhận ra, Santa đã ôm theo gối của mình nằm trên giường Rikimaru, trong khi bản thân bảy năm sau lại đang nằm trên giường của cậu.

Đầu óc Santa tức thì rỗng tuếch.

Anh nằm ngay bên cạnh cậu, gần lắm. Một bàn tay? Không, không đến. Santa thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, rồi cả nhịp thở đều đặn của anh nữa. Chúng cứ quẩn quanh xúc giác và thính giác của cậu, chẳng thể đuổi đi được. Tất cả suy nghĩ đều biến mất, thứ duy nhất đọng lại trong đầu Santa chỉ có cái tên của anh, lặp đi lặp lại.

Rikki-kun, Rikimaru.

Santa cố nhắm mắt. Đếm cừu, đếm sao, đếm số cái gì cũng thử. Vậy mà cậu vẫn chẳng thể đi vào giấc ngủ.

Santa đổ lỗi cho hoạt động tám chuyện thâu đêm của phòng 405 khiến hôm nay cậu không ngủ sớm nổi. Lúc nào chẳng vậy, những ngày luyện tập không quá mệt mỏi bọn họ nhất định sẽ nói chuyện đến gần sáng mới thôi. Đủ loại chuyện trên trời dưới đất, Santa cảm thấy đống giả thiết kiếp trước kiếp sau của bọn họ đã đủ để viết mấy cuốn tiểu thuyết rồi chứ chẳng ít. Thức khuya nhiều quá nên giờ không ngủ sớm được, hợp lý.

Cũng chỉ là lý do thôi, Santa biết mà.

Cậu bị ảnh hưởng, bởi những gì người kia nói, bởi phản ứng của Rikimaru, tất cả đều làm cậu quay cuồng.

Santa không thể gạt suy nghĩ này đi được. Cậu cứ nghĩ mãi, có phải...? Có phải anh ấy đã thích mình rồi hay không?

Mỗi khi suy nghĩ ấy hiện lên, Santa đều sẽ giật mình, sau đó hoảng hốt đến mức không dám đối diện với Rikimaru nữa.

Không nên như thế.

Santa dùng hai tay che kín mặt.

Không nên như thế không nên như thế không nên như thế.

Cậu không biết Rikki-kun có thích mình không, không biết tương lai sẽ thế nào, càng không biết vì lý do gì Rikimaru của bảy năm sau lại hành xử như vậy.

Santa không biết gì cả, mọi vấn đề đều xuất hiện khi cậu ở trạng thái bị động. Santa muốn cầu cứu một ai đó, một người có thể lắng nghe tất cả những rắc rối của cậu. Không cần giải đáp, chỉ cần nghe thôi đã đủ rồi. Nhưng khi Santa nghĩ đến việc phải tìm tới một người, lựa chọn đầu tiên bật lên trong đầu cậu lại là Rikimaru.

Bọn họ đã chia sẻ quá nhiều, đã dựa vào nhau quá nhiều, vòng đi vòng lại, Santa vẫn chỉ muốn tìm đến anh.

Một tiếng thở dài nặng nề không thể vang lên, cậu nghĩ, tại sao lại bế tắc đến mức này?

Thế rồi, hơi ấm bỗng sát lại gần khiến Santa thoáng chốc cứng đờ, cậu cảm nhận vạt áo mình bị ai đó giật nhẹ một cái. Santa khó khăn nghiêng đầu sang, chỉ thấy trong không gian mờ tối này, đôi mắt của anh vẫn cứ sáng rỡ như vậy.

.

Santa hiểu được anh muốn nói chuyện với mình, cho nên bọn họ người trước người sau không hẹn mà cùng đến khu vệ sinh, dù sao thì cũng chỉ có nơi này là an toàn nhất.

Tiếng nước chảy vang vọng trong không gian rộng lớn như dội thẳng vào tai. Santa vốc một ít nước lên rửa mặt cho tỉnh táo.

Cậu không muốn nói chuyện, cả cơ thể đều như đang kháng cự việc phải trao đổi trực tiếp với anh. Rikimaru nhận ra điều ấy, nhưng dù có nhận ra đi nữa, anh cũng phải ép Santa nói chuyện với mình.

"Santa tránh mặt anh."

Đó là cách Rikimaru mở lời.

Rõ ràng tông giọng của anh rất bình thường, vậy mà chẳng hiểu tại sao, Santa cứ có cảm giác mình nghe được chút tủi thân như có như không trong đó. Cậu chột dạ, chẳng biết phải viện cớ thế nào, cuối cùng chỉ nói.

"Em xin lỗi..."

Rikimaru không trách Santa, nói câu đó cũng không phải muốn nghe cậu xin lỗi. Cho nên anh chỉ lắc đầu, vốn định bảo không sao đâu, vậy mà bỗng nhiên chẳng thể cất thành tiếng.

Thật sự, không sao ư?

Santa dù ở thời điểm nào đi nữa, lúc chột dạ cũng không khác nhau là bao. Cả hai đều sẽ khiến người ta liên tưởng đến một chú cún bự lỡ đùa nghịch đến nỗi làm hỏng đồ đạc trong nhà, rồi lại chỉ biết ngồi im một chỗ nhận sai.

"Em đã nói chuyện với anh ta..."

Đấy, ngay cả cách giải thích cũng giống hệt nhau.

Rikimaru bèn hỏi cậu.

"Santa ghét chuyện tương lai sẽ kết hôn với anh sao?"

"Không có!"

Câu trả lời lập tức bật ra, Santa thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ.

Đó là phản ứng bản năng nhất, chân thành nhất. Đôi môi mở ra rồi khép lại, Santa cứng đờ cả người. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi, cậu nhận ra rồi.

Santa không hề ghét tương lai đó, cậu hoàn toàn có thể dễ dàng chấp nhận việc cùng anh đi đến cuối cuộc đời này.

Vậy thì tại sao...?

"Tại sao Santa lại do dự?"

Rikimaru bước lên hai bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại. Đôi mắt của anh rất đẹp, rất sáng. Sắc nâu trong vắt như xoáy vào lòng người đối diện, sạch sẽ đến vô cùng.

Anh nhìn cậu, chậm rãi lặp lại.

"Tại sao Santa lại do dự?"

Cả "Santa" của tương lai và Santa của lúc này, bọn họ đều do dự như vậy. Về tương lai, về tình cảm của chính bản thân mình, về người họ muốn cùng đi nốt phần đời còn lại.

Tại sao lại do dự? Tại sao không thể kiên trì? Tại sao không thể vững tin?

"Anh ta nói..."

Santa mấp máy môi, âm thanh khô khốc cũng theo đó vang lên.

"Người tỏ tình là anh ta, người cầu hôn cũng là anh ta..."

"Anh ta nói mình hiểu rõ tình yêu của Rikki-kun, nhưng mà em cảm nhận được, anh ta không thấy an toàn."

"Bởi vì Rikki-kun cho đi quá nhiều mà chưa từng đòi hỏi nhận lại, lúc nào cũng im lặng chịu đựng."

"Tình yêu là song phương mà phải không? Nhưng nếu Rikki-kun cứ trao đi mãi như vậy, anh ta phải bù đắp đến chừng nào mới đủ chứ...?"

A...

Giống như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng tạo thành gợn sóng đầu tiên, cơn mưa cuối cùng cũng đã trút xuống.

Đây vốn chỉ là câu chuyện của hai người, của hai người ở tương lai và của hai người trong quá khứ. Nhưng vào giây phút "Santa" trở về, câu chuyện của cả tương lai và quá khứ bỗng chồng chéo lên nhau.

Nhưng chẳng một ai có thể ngờ, người tưởng chừng mờ mịt nhất trong câu chuyện này, cuối cùng lại trở thành người đầu tiên nhìn rõ tất thảy.

Tại sao nhỉ? Là vì Santa luôn bị động tiếp nhận mọi thứ ư?

Không có bất cứ sự chuẩn bị nào, bị động nhận một cú sốc, cho nên sẽ nhìn sự việc với một góc nhìn khác sao?

Phải, cả anh lẫn "Rikimaru" đều sai rồi.

Tình yêu giữa hai người đàn ông thật sự rất vất vả, Rikimaru muốn đem đến những gì tốt đẹp nhất cho Santa, cho nên anh mới lựa chọn như vậy. Chờ cậu tự nhận ra tình cảm của mình, chờ cậu vững vàng để ngỏ lời cầu hôn, cũng chờ cậu thoát khỏi do dự mà trở về. Anh lớn tuổi hơn Santa, kiên nhẫn mà anh dành cho cậu chưa bao giờ có giới hạn. Thậm chí ngay cả khi hôn lễ có thể bị dời lại, hẳn là Rikimaru cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Nhưng mà đó không phải là thứ Santa cần.

Cậu cũng yêu anh mà, cậu cũng có thể vì anh mà cố gắng mà hy sinh cơ mà. Tại sao anh không chịu ích kỷ với cậu thêm một chút? Tại sao anh không thể dựa vào cậu thêm một chút?

Rikimaru vẫn luôn cố chấp cho rằng hy sinh vì tình yêu chẳng có gì là sai cả, nhưng đến hôm nay, anh đã hiểu rồi.

Nếu đã vậy, từ giờ phút này, chúng ta hãy cùng nhau thay đổi đi.

Khoảng cách bỗng chốc càng thêm thu hẹp, trước khi Santa kịp nhận ra, cậu đã bị anh giữ gáy kéo xuống.

Môi chạm môi, khẽ khàng, hệt như hôn lên một cánh hoa.

Giữa nụ hôn dịu dàng ấy, Santa nghe thấy giọng anh.

"Santa."

"Anh thích em."

"Anh có thể nhận được câu trả lời không?"

———

A/N: Viết chap này cảm xúc hỗn loạn quá vừa sụt sịt vừa cười hề hề, tui phải nốc coca để bổ sung năng lượng mới cày hết được đọ ;;-;;

SanRi của quá khứ coi như ok ròy, giờ còn SanRi của tương lai xong nữa là end fic, chắc cỡ chap 8 chap 9 là hết. Hy vọng không kéo dài quá.

Hôm qua rảnh rỗi nhưng không có chap là vì tui bận xem Doraemon, movie năm 2019 á, bạn Luca xinh dễ sợ hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro