Chap 7: Ngày đầu ở nhà Sano: Tưởng tượng - Bạn thân cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi kết thúc. Tất cả mọi người dừng bút. Từng người mang từng số báo danh một lần lượt theo thứ tự nộp bài cho giám thị. Bài thi của Yuki rất ổn là đằng khác, tại đó là năng khiếu của cô mà lại.

Đi ra ngoài sảnh công ty, cô thấy mấy cô nhân viên công ty đang phổ biến thêm cuộc thi thời trang nào đó ở nơi đây. Tò mò, cô đến xem. Thật kì lạ, đều là thi thiết kế thời trang cả, sao số lượng người đăng kí thi lại chênh lệch dữ vậy? Cái cô vừa tham gia rõ đông thí sinh, cái này thì ngược lại...

Nghe quảng cáo từ phía công ti, hóa ra đó là cuộc thi về trí tưởng tượng. Nói rõ hơn là thiết kế mỗi một bộ quần áo trong đầu thật chi tiết, kĩ lưỡng trong 10 phút; tổng cả phải có 3 bộ. Máy sẽ lưu lại tất cả chúng. Đến khi chấm điểm, những hình ảnh bạn nghĩ ra trong đầu sẽ được trình chiếu dưới dạng 3D. Nếu phát hiện ăn cắp ý tưởng ở bất cứ nguồn nào trên mạng hay ứng dụng, bài thi đó sẽ bị loại.

Người sở hữu những bản thiết kế tuyệt vời nhất sẽ được trao tặng danh hiệu Nữ hoàng/ Nam vương của trí tưởng tượng và tiền thưởng lớn. Cái này không giới hạn độ tuổi tham gia, thậm chí cả nhân viên công ty cũng được phép dự thi. 

Vấn đề nằm ở sự tưởng tượng. Thực sự chẳng mấy ai có thể hình dung ngay bộ đồ mình thiết kế trong đầu mà không cần giấy bút, chứ chưa nói đến chủ đề cuộc thi là quần áo truyền thống phương Tây- những bộ trang phục cần sự sắc sảo, tinh tế, tỉ mỉ, khác hoàn toàn so với trang phục truyền thống phương Đông... Nó quá khó để liều mình tham gia nên mới ít người để ý đến.

Huống chi, khác với cuộc thi vừa rồi, cái này muốn dự thi phải tính phí máy móc. Tuy không nhiều nhưng đủ để người đời không muốn để tâm.

Đáng tiếc thay cô là Vua mộng mơ. Tưởng tượng là thứ thường xuyên xảy ra như cơm bữa với cô. Kì thi này cô cũng sẽ tham gia!

Nghe theo lời cô hướng dẫn viên, cô đội lên đầu một chiếc mũ máy móc (?). Sau khi hoàn thành hết các thủ tục điền thông tin cá nhân các kiểu trên phần mềm máy, cô bắt đầu bài thi của mình...

------------------Khoảng 11:30------------

Higurashi Yuki bước ra khỏi tòa nhà. Trước cổng, Emma và Draken đã đứng đấy từ khi nào. Thấy Yuki đi ra, cô mừng lắm, liên tục hỏi tình hình thi cử của cô. Yuki vui vẻ giải đáp hết. Cả ba người cùng nhau đi về ăn trưa. Emma do sợ không kịp nấu cơm nếu chờ Yuki thi xong nên đã về nhà chuẩn bị cơm nước rồi mới đến đây. Thật là một người chu đáo quá thể!...

Sau khi ăn xong, giúp Emma dọn dẹp bát đĩa, rồi Yuki lên giường ngủ trưa...

Cô thường ngủ trưa đến 14 giờ, xong rồi làm việc linh tinh. Theo thói quen, cô đang lướt Facebook thì thấy con bạn thân mình nhắn tin qua Mess. Giờ chẳng biết nên nói chuyện thế nào với nó nữa, cô đâu phải Ngọc của thế giới này đâu. Nội dung nhỏ nhắn tin cho cô gây bất ngờ hết sức:

- Ê, mi có tin xuyên không tồn tại không? Có thể mi không tin nhưng tao là người của thế giới khác xuyên vào cơ thể này. Tao không thể nhẫn tâm lừa dối mày được, mày hiểu chứ?

- Thế giới của mày là như nào vậy?

- Con người ở đó không có dạng như tranh vẽ như ở đây. Nó thật hơn nhưng tao không biết diễn đạt với mi thế nào cho đúng. 

- Kiểu real hơn hình ảnh 3D?

- À, mi có thể xem là vậy.

Ôi trời ơi, tin được không nè trời. Con bạn trí cốt của mình đùng một cái xuyên không giống mình!!! UNBELIVEABLE!!!

- Vậy mày đúng là bạn tao rồi con quễ!!! Eo ơi, vui thế chứ!!! Chị em đi đâu cũng có nhau!

- Vậy mày là Ngọc ở thế giới tao đúng không?

- Nơi đó không có ABO đúng chứ?

Và đó là sự việc đã diễn ra để đến một màn hai con dở hớn hở quay video call. Yuki còn bất ngờ hơn là 2 đứa còn lại trong hội chị em cũng xuyên đến dù bọn nó không xem Tokyo Revengers. Đúng là chị em đi đâu cũng có nhau! Nó kể là cả 2 con kia là Beta, còn bản thân nó là một Omega. Chẳng bất ngờ gì khi cô thấy vẻ mặt không thể nào tin được của nó lúc hay tin cô là một Alpha trội.

Dĩ nhiên là cô có kể cho con bạn mình nghe về thế giới này. Con này mừng quýnh lên khi biết bản thân xuyên vào Tokyo Ravengers thì không nói làm gì, đến khi hay tin cô đang ở nhà Sano thì con mẹ nó lên cơn thần kinh luôn rồi!

- Trời ơi, thế mi đang ở chung với Mikey và Izana của tao hả? Sao đéo nói sớm? Mau giới thiệu cho bổn cung mau!!!

- Mikey dốt đặc môn tiếng anh đúng như nguyên tác mi ạ. Tao vừa nhận lời dạy kèm ổng xong nhưng tao còn mắc Shin-chan của tao nữa nên hay để tao giới thiệu mi làm gia sư online cho ổng nhá!

- Ai cho mi nói vậy? Có biết người ta thích lắm khum~ Nhưng tao có biết tiếng Nhật quái đâu mà giảng với chả dạy!

- Anime nó thần kì lắm mày ạ. Chỉ phân ra đúng tiếng anh với tiếng em thôi mi...

Sau một hồi giành qua giành lại, con bạn Yuki, Ngọc Anh cũng đồng ý làm gia sư miễn phí cho Mikey. Tất nhiên là còn phải hỏi ý kiến cậu nữa. Đến tối, lúc mọi người dùng bữa xong, cô nói thẳng vấn đề này với Shinichiro và Mikey. Cô còn biện hộ thêm đủ loại lí do để thuyết phục cậu. Vì là một người dễ tin và thân thiện, Mikey cuối cùng đã đồng ý. 

Do trong nhà không có máy tính hay điện thoại thông minh nên cô cho cậu mượn tạm máy mình. Ngọc Anh, con bạn thân của Yuki khi mới nghe đến giọng Crush thôi tim đã nhảy sắp vọt tới cuống họng đến nơi rồi còn phải thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu lúc học nữa... Mikey và nó nói chuyện hợp nhau lắm. Học mà thấy cười suốt.

Chỉ có Shinichiro là miễn cưỡng đồng ý. Anh không muốn một mình ở chung một phòng với cô đâu! Nó bị ngại, chưa kể anh cũng bắt đầu để ý đến cô nữa... Mặc dù vậy nhưng không thể nào phủ nhận bầu không khí hài hòa trong căn phòng của anh, hai người hợp nhau đến không ngờ. 

Tất nhiên là Shinichiro vẫn vô cùng ngượng ngùng khi mà Yu-cố ý-ki ngồi ngay sát anh để dạy kèm. Anh cố tập trung làm bài mà không để ý đến ánh mắt si mê của người bên cạnh nhìn mình như nhìn cả thế giới- thế giới của riêng mình cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro