Chap 8:Ngày thứ hai ở nhà Sano:Bento phiêu lưu kí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, Yuki và Emma bắt đầu công cuộc làm bento cho hai vị tổ tông bị ép học hè nào đấy. Vừa làm vừa trò chuyện, bỗng đồng thời ở hai phòng có tiếng mở cửa xoạch, Sano Shinichiro và Sano Manjiro chạy hớt hải ra khỏi phòng, tay còn bận khoác áo, tay bận vuốt tóc các thứ. Nhận ra quên mang cái gì, hai người lại hấp tấp chạy vào phòng xách cặp, vừa đi vừa than:

- Emma, Yuki sao không kêu anh dậy?

- Này nha Shin-chan, chẳng phải anh bảo em là không cần em đánh thức nữa à, rằng anh sẽ tự đặt chuông báo thức ấy!

- Hôm qua em thấy hai anh hăng hái học khuya quá nên mới quyết định để cho các anh ngủ thêm chút đỉnh...

- Aizz, hôm nào chứ không nên là hôm nay. Bữa nay lớp tụi anh đến phiên quét dọn sân trường. Do anh phải học bổ trợ nên phải đến sớm hơn những người khác.

- Cả hai anh cùng một lúc luôn?

- Thế nhé, tụi anh đi đây!

- Các anh, còn bữa sáng...

A, mới đó mà phóng xe đi mất tiêu rồi, nghe thấy tiếng rồ ga kia là hiểu hai người vội như nào rồi đó. Haizz, còn chưa ăn sáng, không biết có trụ được không.

- Ôi trời, Yuki-chan...

Shinichiro và Mikey quên ăn sáng đã đành, nay lại còn quên luôn bento đi học mất tiêu. Hỏi Emma thì mới vỡ lẽ là hai anh học hai trường khác nhau. Để có thể học chung trường với Draken, Mikey quyết định sẽ không đăng kí học chung trường với Shin. 

Trường học quy định khá khắt khe với học sinh và phụ huynh, nhất là trong việc đi ra đi lại trong và ngoài trường. Chỉ đến khi đến giờ ăn trưa, khoảng 11:45 đến 13:00 chiều, thì mọi người mới được tự do di chuyển ra vào trường học. Mà đến giờ đó nếu đưa cơm cho hai người sẽ không kịp về dùng bữa cùng với ông...

- Hay khi đó để mình giúp cậu mang cơm cho anh Shin, còn cậu mang cho anh Mikey có được không?

- Nhưng về đường đi...

- Cậu viết bản đồ hướng dẫn đi. Trường ảnh dù sao không xa đây quá ha?

-----------Khoảng 10:45--------------

Giờ này Emma và Yuki đã cố gắng nấu xong cơm trưa sớm hơn bình thường. Dặn dò Izana nhớ hâm nóng thức ăn trước khi dùng bữa, hai cô mới yên tâm đi đến trường 2 tên đãng trí nào đấy. Đi chung một con đường ngắn, Yuki phải chia tay Emma từ đây. Lôi ra tờ bản đồ Emma vẽ ra, cô men theo con đường đến trường Crush.

Nhìn cô bình tĩnh thế thôi nhưng trong lòng cô đang gào thét dữ dội: " Cha mẹ ơi, con được đến trường ảnh nè!!!! A, vinh hạnh quớ đi!!!! Mãi mới có cơ hội này, mong mình đừng đi sai đường :))"

- Đi thẳng đến ngã tư, rẽ trái,...

Yuki đi theo hướng dẫn, chợt có ai gọi cô:

- Oi, Higurashi!

- A, Imaushi-san, Benkei-san, Akashi-san! 

- Hai ngày nay không gặp, nhóc vẫn khỏe chứ?

Nhóm cốt sán Hắc Long vừa mới đi phượt sau khi từ trường dọn vệ sinh về. Bọn họ nhớ rõ mồn một cái giọng phàn nàn của Tổng trưởng bọn họ lảm nhảm: nào là suýt trễ bị phạt, chưa kịp ăn sáng nên đói nheo mắt... Giờ còn quên cả Bento, đúng là nếu không có cô đem đến thì Shin chỉ có nước thành ma đói!

- Còn sớm mà Higurashi, đến tận 11:45 trường mới mở cổng. Đi gì mà sớm thế!

- Anh khỏi gọi họ em cho dài dòng, gọi thẳng tên thôi. Em đến sớm vì sợ trễ giờ ăn của ảnh. Tội nghiệp, sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, tối qua lại còn thức khuya học bài nữa chứ...

- Thật luôn? Thằng quễ đó chăm như vậy luôn? Trời sắp nổi bão!

- Chưa chắc đâu, có khi thằng đó học được có mấy phút đầu, sau đó chuyển hết tầm mắt vào mấy cái cẩm nang, sách xiếc về motor ấy chứ!?

Ha, Shinichiro à, rốt cuộc anh đã làm gì mà để bạn anh phản ứng như vầy. Cô cười, nhẹ nhàng kể chuyện tối qua cho họ nghe. Khỏi phải nói, họ vô cùng bất ngờ khi cô nhận làm gia sư cho anh, đã thế hai người còn cách nhau những bốn tuổi.

- Anh bắt đầu ngưỡng mộ nhóc rồi đó! Hay đi phượt với bọn anh tí không? Rồi lát nữa tụi anh chở em đến trường nó sau. Từ đây đến đó đi bộ là 15 phút nhưng đi xe thì có 5 phút là cùng!

Thôi, do cũng chán nên cô đồng ý. Nhưng ngay sau khi chiếc mũ bảo hiểm được chụp lên đầu, cô đã hối hận trầm trọng:

           " THẾ ĐÉO NÀO MÌNH QUÊN MẤT MẤY TÊN NÀY Ở TRONG BĂNG ĐẢNG ĐUA XE CHỨ!!!??"

- CHẬM THÔI ANH, RỚT EM!!!!

Yuki thấy trong đám người bọn họ, Wakasa là người trầm lặng nhất nên leo lên xe anh. Nhưng đáng tiếc thay LÀM GIANG HỒ ĐÉO BỐC ĐẦU ĐỜI KHÔNG NỂ!!! 

- Em xin anh đấy! Tha em là con gái một chút ...

Chưa nói hết câu, đập vào mắt Yuki là nụ cười thách thức cả cuộc đời của con người mang tên Imaushi Wakasa. Tốc độ xe lên một tầm cao mới, ĐÃ THẾ CÒN NGAY LỐI RẼ!!! Xin là xin vĩnh biệt cụ ~

- Này, Yuki, nhóc ổn không đấy?

- ỔN ỔN CON MẸ NHÀ ANH!!! ĐÃ BẢO GIẢM TỐC ĐỘ MÀ ĐÉO GIẢM, TAI ANH LÃO HÓA RỒI ĐẤY À? HAY THẦN KINH ANH CÓ VẤN ĐỀ!!?? NÓI MỘT CÂU ĐỂ ĐÂY BIẾT ĐƯỜNG ĐƯA ĐI KHÁM!!??...

Hiện tại Higurashi- máu dồn lên não, sắp lên cơn điên đến nơi- Yuki không ngần ngại soạn một bài ca chửi thẳng mặt Bạch Báo của Hắc Long khiến ai nấy xung quanh ngẩn ngơ, không tin nổi. Lúc mới gặp Yuki hiền lành, thục nữ bao nhiêu bây giờ nhìn không khác gì bà chúa sơn lâm. Phản bác lại chỉ có nước bị xé xác làm trăm mảnh, hãi đéo dám nói.

Xả xong cơn giận, sau khi lấy lại bình tĩnh, Higurashi Yuki không nói lời nào quay lưng đi thẳng.

- Thế còn chuyện đi chơi?

- DẸP, HẾT HỨNG RÒI!

Cô đi không một lần ngoảnh lại. Đến khi không còn thấy bóng dáng cô gái dịu dàng nhưng mạnh mẽ, cá tính ấy nữa, cả nhóm cốt cán Hắc Long mới tỉnh người.

- Tưởng mèo nhưng hóa ra là cọp à?

- Không, tao thấy giống một chú mèo xù lông hơn.

- Dễ thương theo một cách nào đó.

Vâng, xem ra vệ tinh của Yuki đây cuốn thêm người vô cớ mà chính chủ không hay biết. Là một lúc HAI NGƯỜI: Bạch Báo Imaushi Wakasa và Chiến Thần Akashi Takeomi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro