Chap 6: Ngày đầu ở nhà Sano: Công việc làm thêm trả tiền ở nhờ - Thi đấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết 'vấn đề sinh lí' thì 30 phút đã trôi qua, Higurashi Yuki quay trở lại phòng ăn để thưởng thức bữa sáng. Ai nấy đều ngồi vào bàn, trừ Izana đang ngủ nướng trong phòng. 

- Yuki-chan, sao lúc nãy cậu chạy như bay vào phòng như có ma dí vậy?

- Nè Emma, em nói như thế anh giống ma lắm vậy!

- Ha...Ha..., tại thấy nó ngường ngượng làm sao ý nên...

- Mà kể ra cũng phục Yuki ghê, gọi anh Shin dậy nhanh như vậy... Cậu cù léc ảnh hả? Lần sau phiền cậu đánh thức ảnh dậy giùm mình nhá!

                  " Xem ra mình còn chịu khổ dài dài... "

- Thôi đi Emma, nói thật chứ anh sợ lắm rồi!

Cả bàn ăn tràn đầy tiếng cười, niềm vui vẻ, năng lượng bắt đầu một ngày mới. Draken mới sáng sớm đã đến nhà Sano, có vẻ như anh phải giúp Mikey sở soạn các thứ đây mà, như một bảo mẫu chính hiệu ấy nhỉ? 

Mikey thì ngồi im để cho anh cột tóc. Cậu vừa ăn vừa cắm mặt vào quyển sách nào đó, đôi lông mày cứ chau lại nhìn cưng xỉu. Nhìn kĩ vào tiêu đề quyển sách, là sách Tiếng Anh phổ thông đây mà.

- A, tao phải bỏ cuộc thôi Ken-chin ạ. TIẾNG ANH KHÓ VL, TAO KHÔNG LÀM ĐƯỢC!

- Cố lên chứ học hành như vậy mày chỉ có đúp lớp thôi con ạ!

- Anh Mikey phải học bổ trợ môn tiếng anh à? Thế Shin-chan mắc môn nào thế?

- Em vừa gọi anh là gì?

- Là Shin-chan. Không được sao ạ?

Để dụ dỗ, ấy lộn, thuyết phục được Crush, Higurashi Yuki bán hết liêm sỉ nhìn anh với ánh mắt long lanh tội nghiệp, nhìn giống như một chú cún bị bỏ rơi vậy. Cô nhìn vào mắt anh, rồi cúi gằm mặt xuống như thể bị ăn hiếp... Và tất nhiên một người đầy nhân hậu và dễ động lòng như Shinichiro đã chính thức bị hạ gục. Anh không để ý đến tên gọi đâu, chỉ là nhìn cô dễ thương quá! Nghĩ gì mặt biểu lộ hết ra, tai và má anh đã ửng đỏ từ khi nào.

Diễn deep quá thôi Yuki ạ. Tác giả xin tài trợ giải thưởng đồng thời thuyết phục ban tổ chức trao tặng giải Oscar cao quý tặng cô!

- Không sao, em cứ gọi anh thế cũng được... Giống với Manjiro, anh kẹt mất môn Tiếng anh...

- Anh còn mắc môn Quốc ngữ nữa! Đừng đánh đồng em với anh như vậy, Shinbaka!

- Ừ, và cả môn đó nữa...

Khỏi phải nói, Shinichiro bây giờ ngại cực. Mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Thấy thế, Yuki không bỏ sót cơ hội nào, nảy ra ý kiến, là cách để gần gũi hơn với Crush:

- Hay để em kèm cho hai anh nhé? Riêng môn Quốc ngữ của Shin thì anh có ghi vở đầy đủ không? Nếu có thì em có thể giúp anh môn đó luôn!

- Chắc không đấy Yuki, anh lớn hơn em mấy tuổi cơ đấy! Dạy kèm Manjiro thì anh có thể hiểu được nhưng anh thì...

- Không sao đâu, biết đâu em dạy được thì sao, cứ đưa sách vở giáo trình của các anh cho em mượn!

Đọc lướt qua môn Ngoại Ngữ của hai người, cô lặng người. Mikey với Shinichiro thần kinh căng như dây đàn.

- Đây là kiến thức lớp các anh?

- Khó lắm đúng không? Nếu thế thì không em không cần phải ...

- Thật luôn! Em nói thật chứ CÁI NÀY QUÁ DỄ VỚI EM! Làm một đề thi 45 phút của các anh em có khi làm chỉ trong 15 phút thôi ý chứ!

- Thật luôn?

- Thật, nhìn em không đáng tin thế cơ à? Anh coi thường người thi được 7.5 IELTS quá đấy! Môn Quốc ngữ thì em thấy anh viết đầy đủ, vở sạch chữ đẹp. Em không giỏi về phần Luyện từ và câu cho lắm, nhưng phần Cảm thụ văn học thì em có thể giảng được. Như vậy em đã đủ điều kiện để dạy kèm hai anh chưa?

Khuôn mặt cả nhà ai nấy đều sững sờ, không tin nổi. Một cô gái 14 giảng bài cho một anh 15 và một anh lớp 12, thật luôn? Cô là thần đồng đấy à?

- Như vậy có phiền em lắm không?

- Có gì đâu ạ, coi như em giúp anh để trả tiền ở tạm đi!

Shinichiro, Mikey và Yuki đã dùng xong bữa từ lâu nhưng thời gian trước khi vào học thì còn dài, đường đến trường lại không xa, nên cô quyết định sẽ dùng tạm thời gian này để thông não cho hai anh em nhà Sano. Họ dĩ nhiên là đồng ý với điều đó, họ còn phải xem khả năng giảng bài của cô như thế nào nữa.

Yuki do đã và đang học tiếng anh nên cô hiểu rõ cách truyền đạt kiến thức bộ môn này sao cho hiểu quả và dễ tiếp thu với người nghe. Khi được cô giải đáp thắc mắc, Shinichiro, Mikey và những người nghe ké đúng kiểu như được khai sáng ra một chân trời mới.

- Tuyệt thật đấy Yuki, em giảng còn hay và dễ hiểu hơn cả giáo viên nữa! Thế này thì không bị xếp trượt môn rồi!!!

Do sắp vào học đến nơi, hai anh em nhà họ đành phải chào mọi người rồi phi đến trường, tất nhiên là không quên hẹn lịch học tối nay với Yuki. Lòng 3 người ai nấy đều phơi phới niềm vui và sự phấn khích.

------------- Tầm 1 tiếng sau----------

Emma rủ Yuki đi siêu thị mua đồ nấu bữa trưa, cô vui vẻ đồng ý. Draken vì chán không có gì làm nên xin đi theo phụ xách đồ. Ông Mansaku đã đến võ đường từ lâu. Căn nhà mới đó mà yên tĩnh tới mức đáng sợ. 

Trên đường đi, Emma và Draken rất nhiệt tình giới thiệu hết chỗ này chỗ nọ cho Yuki. Họ vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Đến gần trung tâm mua sắm, ngay đối diện với nó là một tòa nhà lớn, trước cửa còn dán một tấm phổ cập thông tin(?) to chà bá. 

Trên đó thông báo tổ chức một cuộc thi thiết kế thời trang dành cho mọi lứa tuổi nhằm tuyển dụng nhân tài sớm. Những người được giải hay được các ban giám khảo của công ty chú ý đến sẽ được chiêu mộ sớm đến công ty. 

Sau này nếu muốn có thể xin việc bên thiết kế của công ty đó dễ dàng. Nếu không thì có thể xin tuyển dụng vào công ti khác, nó vẫn có giá trị. Hơn nữa, do không giới hạn độ tuổi nên công ty đã lựa bớt thông tin, chỉ còn lại những thông tin cần thiết. Điều này hết sức thiết thực. Tiếc thay thời hạn đăng kí chỉ còn lại 15 phút và cuộc thi sẽ bắt đầu sau hơn 45 phút nữa.

Thấy Yuki đang ngẩn ngơ nhìn về tấm áp-phíc, Emma liền hiểu ra. Cô biết rõ bạn mình đam mê thời trang nhiều cỡ nào nên giục Yuki đăng kí tham gia cuộc thi, còn chấn an cô là có Draken đi theo bảo vệ mình rồi. Thấy thế, cô an tâm bước vào đăng kí.

- Xin chào, cô có thể giúp gì cho cháu?

- Cháu muốn tham gia cuộc thi được thông báo ở tấm áp-phíc ngoài kia!

Đúng như lời nói trong tấm bảng, thông tin cần điền chỉ là những thông tin quan trọng. Địa chỉ thì cô có xin phép Emma lấy tạm địa chỉ nhà Sano rồi nên cứ điền vào thôi.

Ngay sau đó cô được dẫn đến phòng thi, nó lớn khủng khiếp giống như phòng họp dành cho các ban lãnh đạo cấp cao của đất nước cô vậy. Mọi người ở đây sẽ được phát một tập giấy gồm 6 tờ, tờ một là giấy A6 dùng để ghi thông tin cá nhân, những tờ còn lại là giấy A4 để vẽ thiết kế. Trên bàn còn bày sẵn màu để tô, bút chì vẽ, tẩy,... và một cái đánh dấu vân tay để tránh gian lận thi cử. 

Chủ đề cuộc thi lần này là: Thời trang ở châu Âu vào những năm ở thế kỉ đầu mới hình thành. Hay nói cách khác là trang phục truyền thống ở các nước Tây Âu. Thời gian thi đấu là 2 tiếng, mỗi thí sinh phải thiết kế ít nhất là 3 và nhiều nhất là 5 bộ. Sự sáng tạo trong tác phẩm luôn được khuyến khích triệt để. Hình như hôm nay may mắn mỉm cười với cô thì phải, đúng chủ đề cô chuyên luôn nè, phải cố mà giành giải thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro