Chap 5: Ngày đầu ở nhà Sano: Đường đến vinh quang còn dài dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến phòng ngủ, Higurashi Yuki cô quyết định lướt face, zalo với mess chút đỉnh. Cũng không có gì đặc biệt, số cô ế chổng chơ như vậy đó, không có mống tin nhắn mới nào lun,... trừ tin nhắn hỏi thăm của mẹ ra. Mà nhắn tin gì tầm này, gọi zalo đi cho lẹ.

Tút... Tút...

- Alo, mẹ ạ?

Mẹ cô lo lắng hỏi han làm cô chóng cả mặt, nào là khách sạn đang ở như thế nào, ăn uống ra làm sao, ở đó có bị ai bắt nạt không,... các kiểu con đà điểu :)) Cô cũng kể tất cả mọi việc cho mẹ nghe, tất nhiên là có thêm mắm thêm muối vào, nhưng riêng chuyện cô tìm thấy chân ái của đời mình vẫn phải giữ bí mật. Mẹ cô mà biết cô yêu đương, thầm thương trộm nhớ ai là ngay lập tức xách cổ cô lôi về rồi cạo đầu bôi vôi cô cảnh báo quá. 

- Ở với người lạ như thế có ổn không con?

- Không sao đâu mẹ, con biết mình đang ở đâu rồi. Chính xác là ta đã xuyên không vào bộ phim con vừa mới xem: Tokyo Revengers. Con biết tất cả tình tiết trong đó, dĩ nhiên chúng ta chỉ là người qua đường trong phim này thôi nhưng may mắn thay người con ở nhờ là một trong những nhân vật cốt lõi trong phim. Con biết tính họ nên không sao đâu. Họ là người tốt!

                  " Tuyệt đối không được nói họ là bất lương!!! "

- Được rồi, vậy con ở tạm đó nhé! Nhớ phải hỏi tiền nong ở nhờ đấy. Tiền mẹ chuyển khoản qua rồi đó!

Vâng dạ một hồi, sau khi nói chuyện với mẹ xong, cô vệ sinh cá nhân, sắp xếp hành lí rồi leo lên giường đi ngủ. Thế là bước 2 thành công ngoài mong đợi!!!

------------ Sáng sớm hôm sau------------

Higurashi Yuki sau khi thành công thi đỗ chuyên Anh ở một ngôi trường cấp 3 đỉnh nhất tỉnh, cô đã sớm quyết định thành lập một thói quen khó bỏ là dậy sớm. Sáng nào cô cũng dậy lúc 5 giờ, mùa đông thì lùi xuống một tiếng là 6 giờ. Cũng dễ hiểu thôi, bình thường khi đi học giờ vào lớp là 7:15 mà. Nhưng có vẻ như nó không thích hợp với thời gian sinh hoạt của người Nhật.

Thức dậy lúc 5 giờ sáng, cô bắt đầu vươn vai tập thể dục, tập yoga để giữ dáng và tăng chiều cao? Nói chung, 1m62 đứng với 1m82 là không ổn rồi! Phải chấn chỉnh ngay cho xứng đôi vừa lứa! Là một Alpha trội thì cô tuyệt đối không được thua trước chiều cao của một Beta! Là con gái với giới tính thứ 2 đặc biệt này thì cô phải cao ít nhất là 1m70. Cao hơn anh thì nhìn hơi kì nên cô sẽ đặt giới hạn là 1m78 đi ha?

6 giờ sáng cũng là lúc cô vệ sinh cá nhân, tập thể dục xong nhưng cô vẫn chưa thấy ai dậy cả, nên cô quyết định đọc sách tại phòng giết thời gian. Đến tầm 6:15, Emma thức dậy. Yuki nghe thấy tiếng lạch cạch ở phòng bếp, biết ngay là Emma đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, cô ngay lập tức cất sách sang một bên, rồi xuống nhà giúp đỡ Emma nấu ăn.

- Ohiyo, Yuki-chan, mới sáng sớm mai mà cậu dậy sớm thật đấy!

- Hì... hì... Là thói quen hằng ngày thôi. Để mình giúp cậu làm bữa sáng.- Emma nghe thấy vậy vui vẻ đồng ý. Nhờ có Yuki mà công việc nấu ăn sáng sớm của Emma trở nên thú vị hơn ít nhiều.

Họ vừa nấu ăn, vừa nói chuyện cùng nhau. Có vẻ như do họ đang làm việc bếp núc nên chủ đề đa số là cách ăn uống, lối sống, văn hóa ẩm thực của đất nước mỗi người. Emma bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc Yuki thành thạo quy tắc ăn uống của người Nhật, trong khi rõ ràng đường lối dùng bữa của người Việt Nam có sự khác biệt rành rành. Nói hơi xấu hổ nhưng thực ra không phải cô thông minh, tò mò mà tìm hiểu cho cam, mà do cô xem Anime nhiều quá, riết rồi biết.

Tầm khoảng 7 giờ kém, bóng dáng của ông Mansaku bước vào phòng ăn. Ông rất vui trước bầu không khí hạnh phúc ở đây. Tuyệt vời hơn cả là Emma, cháu gái ông có một người bạn mới, người có khả năng giúp đỡ nó phần nào chuyện nội trợ dù chỉ trong thời gian ngắn. Trong lúc đợi mọi người cùng dùng bữa, ông lấy báo ra đọc, nhưng nụ cười hiền hậu trên môi vẫn chưa tắt.

              " Thật tốt khi để con bé ở đây. Nó đúng là một người tốt. "

Đến 7 giờ tròn, bữa sáng đã xong xuôi, Emma mới đi đánh thức Shinichiro và Mikey dậy. Yuki tất nhiên là không bỏ qua cơ hội mà đi theo.

- Nhưng mà Emma-chan, sao lại chỉ đánh thức anh Shin với anh Mikey thôi? 

A, hóa ra kì nghỉ hè cho toàn bộ học sinh nước Nhật đã bắt đầu từ lâu. Izana do đã may mắn trên điểm trung bình nên không phải học lớp bổ trợ mùa hè. Chỉ có Shinichiro và Mikey không được may mắn như vậy. Họ bị mắc mất 1-2 môn gì đó nên phải đến trường học thêm để cho đủ kiến thức đuổi kịp các bạn. 

Để không ai bị trễ học (một phần) và được ngắm Crush ngủ (lí do chính), Higurashi Yuki gợi ý Emma chia đôi công việc: Cô sẽ đánh thức Shinichiro, còn Emma sẽ đi gọi Mikey dậy. Mikey lì lợm hơn, tướng ngủ cũng vô cùng khó coi, nên cô cũng đồng ý với sự phân chia này. 

Phòng của Shinichiro ngay cạnh phòng của Yuki, phòng của Emma cũng như vậy, hay nói cách khác là phòng của Yuki nằm giữa phòng của 2 anh em họ. Còn phòng của ông và Mikey thì nằm đối diện. 

Run run mở cửa phòng, " Trời ơi, mình đang vào phòng Crush nè trời!!! " - May mà không biểu lộ ra ngoài chứ ngược lại thì đúng còn cái nịt thôi Yuki ạ. 

Trong phòng của Shinichiro ngoại trừ vài cái mô hình motor supercool ra thì không còn gì đặc biệt. Nhìn chung thì căn phòng hết sức bình thường với màu chủ đạo là trắng và xanh lam nhạt, một màu nhẹ nhàng, đem lại sự thoải mái vô hình cho người nhìn.

Trên chiếc giường trắng, một thân ảnh đang say ngủ. Nhan sắc phi thường xinh đẹp mà dịu dàng nhưng vô cùng quyến rũ với người vừa bước vào. Yuki ngây người trước anh, không nỡ đánh thức người đẹp dậy. Cô mong muốn dù chỉ một chút thôi, thời gian sẽ ngừng trôi và khung cảnh này sẽ trở thành vĩnh cửu. Mọi chuyện dường như chỉ có vậy đến khi giọng nói 'vàng oanh' của Emma vang lên:

- Yuki-chan à, đánh thức được anh Shin dậy chưa? CÒN MIKEY, ANH ĐỊNH NẰM NGỦ ĐẾN KHI NÀO NỮA???!!! MAU DẬY NHANH CHO EM!!!!!

Nhìn ra phía cửa, đúng là một khung cảnh hài hước đậm phong cách gia đình quen thuộc: Emma ra sức gọi Mikey dậy, còn dùng hết sức bình sinh tách cậu ra khỏi chiếc giường thân yêu. Izana vì không chịu nổi tiếng ồn mà hợp sức cùng cô, thỉnh thoảng còn đạp vài cái 'siêu nhẹ' vào lưng cậu làm 'nạn nhân' đau, kêu oai oái... Ồn vậy mà Shin vẫn ngủ được, tài ghê!

Đóng cửa phòng, Yuki quyết tâm kêu Shinichiro dậy, tuy tiếc lắm nhưng vì tương lai của anh thôi, đúng thế, nhất định là như vậy!!!

- Shin-chan, anh mau dậy đi, sắp muộn học đến nơi rồi đó!

Đáp lại lời Yuku chỉ có tiếng "Ưm......" dài từ phía đối phương, anh còn kéo chăn chùm đầu nữa chứ. CMN SAO MÀ DỄ THƯƠNG THẾ TRỜI!!!!???!! Higurashi- liêm sỉ còn chút xíu xìu xiu- Yuki ôm mặt khóc tiếng mán, tay bịp mũi tránh máu chảy, tay xoa xoa thái dương trấn an tâm hồn mong manh dễ vỡ với mọi sự dễ thương của mình. Hít vào, thở ra, lay lay người anh, thấy không có động tĩnh gì, kết quả:

- HAHAHAHAHAHA......., Thôi, dừng lại... HAHAHAHAHA... Tha cho anh... HÁHAHA... 

Tiếng cười vang hết cả căn phòng, dãy hành lang, vang xa đến tận chỗ ông Mansaku, chấn động cả một ngôi nhà khiến mọi người, kể cả những người đi đường chấm hỏi đầy đầu...

Hóa ra, lúc nãy, sau khi bất lực với đủ mọi cách, Yuki đành dùng chiêu cuối: CÙ LÉC. Cô phi một cái lên giường, ĐÈ lên người anh, nhanh tay tốc chăn ra...

- Sao? Anh chịu dậy chưa, Shin-chan...?

- Ah... Cười hết nổi rồi... Ha... Tha... Ha...cho anh...Ah...

Vâng, Higurashi Yuki đã chính thức chết đứng. Eo ơi, không đùa chứ, khuôn mặt của Shinichiro bây giờ gợi tình cực. Đôi mắt mèo đen sâu hoắm ngậm nước, vài giọt còn rơi xuống cằm. Miệng thở dốc, cả người vô lực nằm trên giường.

"RẦM"

Yuki từ phòng của Shinichiro chạy như bay về phòng trước sự thắc mắc của nhà Sano. Tựa người vào cửa, cô thở dốc... 

           "Chết mẹ...'Cương' mất rồi???..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro