Chap 4: Vấn đề chiều cao? - Phân phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì, hiện tại, ở khu vườn nhỏ nhà Sano xảy ra một hiện tượng hết sức khó hiểu: Trong nhà đậu mấy chiếc xe motor nhìn phát là biết của dân giang hồ; ngay góc phải là khung cảnh cả nhà cười lớn đến chảy nước mắt; riêng lạc quẻ 3 người: 2 người ngồi an tủi nhau ở một góc xó, còn một kẻ còn lại thì đứng ngơ ngác, không hiểu mô tê gì. 

Anh cả nhà Sano, Shinichiro sau khi giận dỗi xong vì tò mò mà quay lại, trong đầu mọc lên mấy cái dấu chấm hỏi to tướng. 

- Ơ, sao mọi người lại cười? Em làm gì sai à?

- Không...khục... ha...ha..., em không hiểu à?

- Thằng Mikey và nhóc Kurokawa kia á, là đang an ủi bản thân trong sự nhục nhã đó, Higurashi.

- Hả? Tức là sao?

- Mày đến muộn quá Shin ạ. Chuyện là vầy...

Hóa ra là thế, Mikey, một Alpha nam trội đang tủi thân vì cao chỉ bằng một đứa con gái thấp hơn mình một tuổi. Izana đang cảm thấy bị sỉ nhục một chút vì Yuki cao gần bằng anh. Mà, thực ra cô biết điều đó rồi nên biểu hiện không có gì là ngạc nhiên hay buồn cười cả. Hơn nữa, cô cũng là Alpha trội, cô bèn an ủi:

- Không sao đâu hai anh, con gái phát triển trước nên cao hơn là chuyện bình thường. Sau này anh kiểu chi cũng phải cao lấy mét tám cho mà coi. Dù gì các anh cũng là Alpha, nhìn là biết, trông 2 anh cũng ngầu thế cơ mà! - "Không biết ở thế giới này như nào chứ ở thế giới của em, ông tác giả chẳng cho anh cao thêm miếng nào đâu, Mikey ạ. Nhưng thôi không sao, cuộc đời không ai cấm ta mộng tưởng, nên cố lên anh rồi mọi nỗ lực của anh sẽ được đền đáp!!!"

Nghe thấy Yuki an ủi như vậy, 2 chàng trai từ dáng vẻ bất cần đời liền ưỡn ngục tự hào, tự tin phơi phới:

- Phải ha, ta là Alpha, sau này tầm vóc cao lớn cũng là chuyện hiển nhiên!

Khác với Yuki, khi vừa hóng chuyện xong, Shinichiro không kiềm được mà cười lăn cười bò mất hết hình tượng, đã thế còn bồi thêm mấy câu trúng thẳng tim đen của hai con người tràn ngập niềm tin chiến thắng ngoài sân:

- HAHAHA, tao đây là một Beta mà cao 1m82 trong khi có 2 đứa em trai là Alpha, đứa cao 1m62, đứa thì 1m65. Bây cứ chê người anh này đi xem nào, NGHIỆP QUẬT đó!!

- ANH CỨ TRÊU EM ĐI RỒI CÓ NGÀY ANH BỊ NGƯỜI TA HÀNH LÊN BỜ XUỐNG RUỘNG CHO MÀ COI!! Em nguyền rủa anh, tương lai kiểu chi cũng BỊ ĐÈ, là ALPHA NỮ ĐÈ cho anh KHỎI XUỐNG GIƯỜNG!!!

- Mày có nguyền rủa anh thì mày có cao thêm không hả, THẰNG BA MÉT BẺ ĐÔI??!!

Mọi người đã cười ngả nghiêng, nghe thấy màn cà khịa máu chó của 3 anh em nhà Sano còn cười khủng hơn nữa. Ta thấy được một cảnh: Ông Mansaku cười khà khà; nhóm cốt cán Hắc Long cùng Draken đã cười lại còn bồi thêm mấy câu nói khoáy; Emma tựa vào người Draken che miệng cười, cô còn năn nỉ mọi người đừng nói thêm cho bớt hài lại chứ cô cười sắp nội thương luôn rồi...

Và đó là cách một cuộc "săn bắt" diễn ra. Izana và Mikey điên máu chạy đuổi, cảm tưởng như là người nào xui xẻo bị một trong hai bắt trúng sẽ bị đánh đập dã man vậy. Những người còn lại, trừ ông Mansaku, Emma và Yuki ra, thì chạy trốn tán loạn. Thế mà họ không biểu hiện nổi một tia sợ hãi, vừa chạy trốn vừa cười đùa như thể coi sát khí từ phía 2 tên nổi khùng kia là thứ vô hại vậy.

Tất nhiên, dù có cố chạy như thế nào đi chăng nữa, Shinichiro- người yếu nhất trong đám đó bị bắt đầu tiên, bị 2 đứa em thân thương cù léc cười không ra hơi. Cả nhà như một đại gia đình cười đùa vui vẻ bên nhau. 

Riêng Shinichiro, người vô tư nhất ở đây không hề ngờ lời yểm bùa của em trai mình sẽ sớm hiệu nghiệm ở tương lai gần. Tất nhiên, chẳng ai có thể ngờ được điều đó, trừ con người nào đó luôn hướng về phía anh, Higurashi Yuki...

---- Sau khi nhóm cốt cán Hắc Long rời đi----

Bây giờ, trời đã tối. Gia đình nhà Sano vừa mới dùng bữa xong. Sau khi giúp Emma dọn dẹp bát đĩa, Yuki và tất cả thành viên ngồi trò chuyện với nhau trong phòng khách. Phải nói là giờ Shinichiro đẹp trai cực, thề luôn, nói điêu làm chó! Do vừa mới tắm xong nên anh không vuốt tóc, nhìn đẹp hẳn ra. Đúng là anh nên anti keo vuốt tóc đi Shin ạ. Nhưng mà thôi, vuốt tóc khi ra ngoài cũng được, cho khỏi bị thằng hay con nào để ý.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, tức là lúc này đây, vấn đề Yuki ngủ ở đâu đã được đặt ra.

- Thế Yuki, em là Beta, Omega hay Alpha nhỉ?

- Thực ra em cũng không rõ. Cô giáo lớp em có giới thiệu qua giới tính thứ hai; nhưng do ở độ tuổi này chẳng có mấy học sinh nước em thực sự bộc lộ điều đó nên trường chưa có kiểm tra. Bản thân em cũng chưa bộc lộ bất cứ đặc điểm nào của Alpha hay Omega nên cũng không rạch ròi lắm về vấn đề này. 

Điều này Yuki nói cũng có lí vì phần lớn học sinh sẽ bắt đầu biểu hiện giới tính thứ hai ở độ tuổi 14. Tất nhiên phải tùy từng người, từng quốc gia. Nếu nghe theo lời Yuki nói thì cả nhà Sano sẽ nghĩ rằng trẻ em Việt Nam thường sẽ phân hóa ở tuổi 15-16.

- Như vậy khả năng cao em là Beta nhỉ? Vậy là giống anh rồi!

" Xin lỗi anh Shinichiro, nhưng em không thể nói em là Alpha trội được. Lỡ anh chạy mất dép thì phiền lắm! Lúc không may bị phát hiện rồi thì biện hộ một tí vẫn được, sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu ha?"

- Nếu thế thì Yuki-chan ngủ cùng với anh Shin nhé! - Emma sau một buổi chiều làm thân với Higurashi Yuki thì hai người đã chính thức làm bạn. Một phần là do hai người bằng tuổi nên nhiều chủ đề nói chuyện.

"Emma à, mình rất biết ơn vì cậu đã ủng hộ mình nhưng LỠ MÌNH ĐÈ ẢNH RA THỊT THÌ SAO??!!"

- KHÔNG ĐƯỢC! - Có một điều bất ngờ xảy ra: Cả Shinichiro và Yuki đều từ chối ý kiến của cô em út nhà Sano. Nếu là mình Yuki cô thì không nói chi nhưng cả Shinichiro là sao ta? Sao tai anh đỏ thế? Ngại à? Ui chu choa, người gì đâu mà dễ thương~

- Emma à, nhà không còn phòng trống nào sao? Nếu không mình ngủ ngoài phòng khách cũng được.

- Không được, em là khách mà Yuki. Anh sẽ ngủ ngoài phòng khách, còn em ngủ trong phòng anh.

- Nhưng là chủ nhà, anh đâu thể ngủ ngoài phòng khách suốt 1-2 tuần được đâu?

Cả hai người cứ nhường nhau, không ai chịu lép vế. Mệt nhọc và cũng chẳng muốn xen vào, Mikey cùng Izana trốn lên phòng ngủ trước. Do hai người đều là Alpha nên chung một phòng. Ban đầu hai người không chịu nên đành phải chia một phòng thành hai nửa. Khu bên trái là của Mikey, bên phải là của Izana. Ông nội Mansaku đã lên giường đi ngủ đã lâu, biết sao được, ông lớn tuổi rồi mà.

Khi cuộc tranh luận lên tới cao trào, Emma mới nhớ ra còn một căn phòng nữa, bèn lên tiếng nói:

- Anh Shin, còn phòng mẹ em! Yuki-chan hay dùng tạm phòng đó đi, đằng nào bà ấy cũng chẳng về đây nữa...

- Emma à, mình xin lỗi. Lẽ ra mình nên rời đi.

- Kìa Yuki-chan, cậu nói thế là mình giận đấy. Quen biết được cậu và được ở chung với cậu dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng mình rất vui. Hay cậu không thích mình?

- Ý mình không phải thế...

- Mình hiểu ý cậu mà, không sao đâu. Sống cùng mọi người ở mái nhà Sano này vui lắm, nên mình ổn mà. Cậu hãy ngủ ở phòng đó nhé, ít nhất là vì mình được không? 

Nghe lời Emma, Higurashi Yuki theo lời hướng dẫn của Sano Shinichiro về phòng mình. Cuộc tranh luận đã kết thúc một cách yên bình, trả lại sự yên tĩnh bao phủ khắp ngôi nhà trong đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro