Chap 3: Gặp mặt toàn bộ thành viên nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiragushi Yuki chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vầy. Cô được Crush mời ở lại nhà đó, dù chỉ ở lại 1-2 tuần thôi nhưng cô nhất định phải kết thân và xin in4 anh mới được. Phòng khi tán trong thời gian ở tạm không ổn thì mình phải lựa cách tán đổ ảnh qua face thôi! Không có cách này thì còn cách khác, lo gì.

Mặc kệ trong lòng nhộn nhạo, mở hội tưng bừng, cô vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ và điềm tĩnh, không chút thay đổi sắc thái, dần chuyển sang bộ mặt kiểu sợ làm phiền người ta, nói:

- Nhưng thế thì không ổn cho lắm...

" Mình phải đóng giả làm thiếu nữ nhẹ nhàng, íu đúi mới được. Thêm phần lúng túng cho chắc ăn!"

Cứ như thế, ta được chứng kiến một con người đầu tư hết liêm sỉ vào phần diễn xuất, đúng kiểu 3 phần e dè, 2 phần e ngại, 4 phần lúng túng và 1 phần sợ sệt trước phụ huynh nhà mình. Nói thật chứ tính cô vốn vậy mà, nữ tính thế đấy, khách sáo như vậy đó nhưng là chỉ khi người đó mình không quen, không thân thôi. Trước mặt Crush và thêm mấy người mình biết như vầy phải diễn như thế mới đạt. 

Để anh ấy năn nỉ thêm một chút rồi mới đồng ý là một hành động giữ giá rất đúng đắn trong trường hợp này. Xong rồi cô sẽ ngại ngùng đồng ý, thế là chuẩn con gái nhà lành rồi! 

"Tẹo nữa thưa chuyện với mẹ sau, chứ tự bả biết là chết dở, hết đường rước anh về!"- Đúng là liêm sỉ chỉ còn tí tẹo thôi Yuki ạ.

Riêng Emma và Shinichiro thì mừng khỏi bàn, nhà có thêm người thì càng đông càng vui chứ sao. Anh dẫn cô ra ngoài hiên gặp ông nội anh, một phần vì muốn hai người làm quen với nhau, lí do còn lại là xin ông cho cô ở nhờ một thời gian ngắn. Trên đường đi, Yuki lo lắng không thôi, nghe đâu ông nội anh nghiêm khắc lắm, ông mở hẳn cả một võ đường riêng cơ mà.

Gặp ông đang thong thả uống trà ngâm thơ, Yuki cô cúi người chào ông. Ba người nói chuyện với nhau vài ba câu làm quen, đồng thời cũng xin phép ông- chủ nhà cho ở nhờ một thời gian. Trái ngược với suy nghĩ của cô, ông nội Mansaku của 4 anh em nhà Sano khi nghe thấy cô xin phép liền cười khà khà đồng ý. 

Ông rất vui khi có người đến chơi, nhưng ông cũng không quên trêu trọc Shinichiro vài ba câu, nói rằng anh để ý đến cô. Để cho công bằng, ông còn khen vu vơ rằng thấy cô và anh rất hợp nhau, đồng thời còn đề nghị cô dinh thằng cháu ông về để cho anh có ít nhất một mảnh tình vắt vai. Ông cứ than thở về việc anh mới 18 mà bị từ con gái nhà người ta từ chối những 20 lần. 

Điều này làm cô, nhất là anh đỏ mặt tía tai, miệng cứ phủ nhận lời trêu chọc của ông. Nói cho hay, ngoài mặt cứ tỏ ra ngài ngại, chối bỏ lời trêu đùa của ông Mansaku nhưng thực ra trong lòng cô đang nổi phong linh bão tố, mãi mới đè nén được để tránh bị bộc lộ hết ra ngoài. Giờ, nếu cô không kìm được bản thân, chắc cô lao lên hứa hôn với anh trước mặt ông quá, suýt chút nữa thôi cô lỡ miệng gọi ông là "ông nội" luôn rồi.

Không khí trong nhà trở nên vui tươi hơn hẳn, tiếng cười nói ở hiên nhà rộn ràng một góc sân nhà. Hội cốt cán Hắc Long và Emma sau một thời gian chờ đợi, phát hiện 3 người cười đùa vui vẻ liền nhập hội. Chỉ là không hiểu sao toàn nhắm đến Shinichiro mà nói móc nói khoáy.

Sano Shinichiro, người có địa vị thứ 2 trong nhà chỉ sau ông Mansaku kiểu: "Ủa, rồi tôi làm gì sai? Cháu có phải cháu ruột của ông không vậy? Còn tụi kia, tao là đồng chí anh em tụi bây rồi bây nỡ lòng nào 'chĩa mũi kiếm' về phía tao vậy hả??!! Emma, sao em lại nhẫn tâm kể hết mọi thói hư tật xấu của anh ra vậy nè trời??!!..."

Nhờ vậy mà Hiragushi Yuki hiểu rõ về con người anh nhiều hơn. Cô rất hạnh phúc về điều đó.

Bỗng có 3 con xe motor chạy vào nhà, tiếng rồ ga lớn phát ra từ phía cổng nhà rồi biến mất hẳn ở sân sau. Một lúc sau, có ba người con trai một cao hai thấp tiến về phía này. Đưa mắt về phía họ, cô liền biết họ là ai. 

Từ trái qua phải lần lượt là Ryuguji Ken, biệt danh là Draken; Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey 'bất bại', em trai ruột của Shinichiro và là anh trai Emma; người còn lại là Kurokawa Izana, anh em tuy không chung huyết thống nhưng được nhà Sano nhận nuôi. Tính ra thì tuổi tác từ trên xuống dưới đứng đầu là ông nội, kế là Shinichiro, rồi Izana, Mikey đến Emma. Dù được nhận nuôi nhưng Izana vẫn kiên quyết giữ nguyên họ cũ của mình là Kurokawa.

- Con về rồi đây. Nhà có khách sao ông?

Ông Mansaku thấy cả nhà hội tụ đầy đủ không khỏi nở một nụ cười ấm áp. Shinichiro chủ động giới thiệu Yuki với 3 người, tất nhiên là không quên thông báo rằng cô sẽ ở tạm đây một thời gian ngắn.

- Thế cô gái này là bạn gái anh?

- Aizz, THẰNG NÀY, anh mày đã giải thích rõ ràng cho mày hiểu rồi mà!!?? Cổ vì gặp khó khăn nên anh mới giúp đỡ...

- Và anh để ý tới cổ?- Kurokawa Izana mặt không cảm xúc nói thẳng. Anh cạn lời không biết đối phó ra sao với cái lũ này nữa, hết nhóm Takeomi, Emma, ông, xong đến 3 thằng quỷ này. Bực tức, anh quay người đi vào trong nhà, kiểu: "Ta đây không thèm đôi co với các người!!" Dù khuôn mặt biểu lộ như vậy nhưng việc đôi tai và sau gáy anh đỏ một mảng đã chính thức bán đứng anh.

Mặc kệ thằng anh dở chứng của mình, Mikey lên tiếng làm quen với Yuki:

- Xin chào, tôi là Sano Manjiro, cứ gọi tôi là Mikey. Bên trái tôi là thằng anh tôi, Kurokawa Izana; còn bên phải là bạn tôi, Kenchin.

- Là Draken, đừng giới thiệu tao kiểu đó, Mikey.

- A, xin chào, như đã giới thiệu, tôi là Higurashi Yuki. Rất vui được làm quen. 

Cô đứng lên, đưa tay ý muốn bắt tay làm quen nhưng khi thấy người đối diện không có ý định bắt tay, cô ngẩng mặt thì thấy một Mikey trong trạng thái ngơ ngác, Izana có chút ngạc nhiên.

- Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?

- A, không. Tuy hơi thất lễ một chút nhưng cô bao nhiêu tuổi vậy? Sẽ dễ dàng xưng hô hơn nếu tôi biết điều đó...

- Tôi mới 14 được vài tháng.

- Cao?

- 1m 62

Nghe được vậy cả nhà được một trận cười vỡ bụng, còn riêng Mikey ngồi một góc xó nghịch cát, bên cạnh có Izana vỗ vai an tủi. Còn mình cô đứng như trời trồng. Ủa rồi chuyện này là sao? Ai đó mau cho bổn vương biết đi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro