Chap 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, cơn đau trên đỉnh đầu nhưng nhức khiến một con đúng chuẩn con nhà điều kiện như Hiragushi Yuki khó chịu không thôi. Ôm đầu ngồi dậy, xương cốt ê ẩm, phải rồi, lâu ngày mới đánh nhau mà còn bị một chưởng vào đầu vậy thì đúng rồi. Sờ thấy vết thương được băng bó cẩn thận, cô thầm cảm ơn người đã giúp đỡ mình, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng người con trai tốt bụng ấy. Đừng hỏi vì sao bảo cô thấy mờ mờ mà nhận ra đó là con trai, nghe tông giọng trầm ấm như vậy là rõ.

Ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, Yuki thấy chủ nhà là một người ngăn nắp, sạch sẽ. Dựa theo kiến trúc căn phòng, cô đoán hẳn là một ngôi nhà truyền thống của Nhật, nhìn cánh cửa ra vào là biết. Đặc biệt sự hiếu khách và tận tình ăn sâu trong máu của người Nhật làm cô cảm động không thôi. Bật điều hòa, còn đắp một tấm chăn mỏng sợ cô lạnh, cửa rèm thì đóng hết,... nhiêu đó thôi cũng đủ thấy người này đích thị là người tốt. 

Đang chìm trong suy tư, cánh cửa bỗng đột ngột mở ra, một người bước vào. Cô gái này hẳn là thành viên của gia đình này đây, là con lai người Âu à, xinh xắn thật đấy... NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ???!!! Quan trọng hơn, đây không phải là SANO EMMA- một nhân vật trong bộ Tokyo Revengers hay sao???!!! 

                              "MÌNH XUYÊN KHÔNG VÀO TOKYO REVENGERS RỒI SAO TRỜI??!!"

- Xin chào, mình là Sano Emma, em gái của người đã cứu và mang về đây chữa trị. Cậu cảm thấy ổn hơn chưa?

- À, cảm ơn, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền.

- A, không sao, thấy người gặp nạn mà không cứu chẳng phải rất tàn nhẫn sao? Vậy nên xin đừng khách sáo như vậy.

Sau khi chào hỏi và làm quen với nhau, hai người từ bao giờ thân thiết như hai chị em, nói chuyện hợp nhau quá trời, có khi luyên thuyên với nhau tới tối luôn nếu như không có ai đó cất tiếng gọi Emma:

- Oi, Emma, em ấy tỉnh rồi sao không nói anh?

"Giọng nói này... chẳng phải là Sano Shinichiro, người mình thầm thương hay sao? Calm down nào tôi ơi, không được rơi liêm sỉ, rớt một phát là toi đời, kiếp này khỏi lấy chồng.('。• ᵕ •。') ♡. Relax nào myself!!"- Suy nghĩ của một con cuồng người yêu nào đó-" Kiếp này không có được anh, em nhất quyết sẽ không lấy chồng!!!"

Sano Shinichiro bước vào, theo sau là 3 người bạn của mình. Nhìn thấy quả đầu vuốt keo "ngầu lòi" của anh, Hiragushi Yuki cô đây chính thức chết đứng, à không, chính xác là chết ngồi, bật trạng thái hóa đá. Mặc dù bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần thấy Crush trong trạng thái ngố ĐÉO chịu được với quả đầu vuốt keo chất hơn quả đất nhưng quả thực... tận mắt nhìn thấy vẫn chính là sốc văn hóa đi. Ít nhất nhờ vậy nên anh hiện tại không có một ai theo đuổi. 

"Cơ hội là đây chứ đâu, con xin cảm tạ tổ tiên từ tận đáy lòng đã phù hộ độ trời cho con. Con sẽ cố gắng mang cho người một người "con rể" hiếu thảo để mọi người nở mày nở mặt trên thiên giới. Xin cảm tạ! "- Yu-u mê Crush quá đà sau 180' mỗi ngày ngắm ảnh người ta- ki thầm nghĩ.

- Chào em, anh là Sano Shinichiro, người đã đi ngang qua con hẻm và cứu em khỏi đám côn đồ. Vết thương của em thế nào rồi?

- Cũng đỡ hơn rồi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều! - Nghe giọng cô có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang gào thét dữ dội:" BA MÁ ƠI, ẢNH QUAN TÂM CON KÌA!!!?? Phải hốt về dinh bằng được, đích thị chồng con là đây!!! " 

- Mà nhóc đánh đấm cũng ghê phết ha? Có 4 thằng mà 3 thằng gục, thằng còn lại đánh lén không tính.- Anh tóc trắng xù hạ đo ván tên hèn kia đây mà, đôi mắt tím sắc sảo nhưng nhìn đời bằng nửa con mắt. Là Imaushi Wakasa, Bạch báo của Hắc Long đời đầu.

- Con gái mà máu chiến ghê ha? Em có học võ trước kia à?- Còn anh giai cao to với làn da ngăm đen này đích thị là Keizo Arashi, biệt danh là Benkei hay Xích Bích. Người con trai tóc đen dài ngang vai kia chắc là Akashi Takeomi, được ca tụng là Chiến thần. Anh trầm tư nhìn cô. Hình như hiện tại anh không hút thuốc, trong nhóm chắc có mình Shin là đam mê bộ môn thiếu lành mạnh này thôi ha.

Hiragushi Yuki cùng mọi người nói chuyện, làm quen vui vẻ với nhau. Suốt cả buổi Shinichiro cứ thắc mắc cách cô hạ gục mấy tên côn đồ kia không thôi, đến mức bị nhóm cốt cán Hắc Long trêu suốt, cái gì mà anh ghen tị với sức mạnh của cô hay chê bai thể chất đánh đấm chẳng ra gì của anh. Mọi người nói chuyện ăn ý đến mức không ngờ, tất nhiên nạn nhân bị trêu chọc luôn là Shin. Nhưng không một ai để ý ánh mắt, và cách nói chuyện của Yuki luôn cố gây sức hút tới anh. Gần như không có giây phút nào cô dời mắt khỏi người cô thầm thương, rõ ràng là thế nhưng không ai hay.

Cô cũng kể với họ về bản thân mình. Họ vô cùng bất ngờ khi biết cô là người nước ngoài.

- Vậy em phải ở tạm Nhật Bản trong 1-2 tuần chờ bố mẹ đến đón? Thế em dự tính gì chưa?

- Dạ, bố mẹ em định để em ở tạm khách sạn trong khoảng thời gian ấy, khi nào xong xuôi công việc sẽ đến đây đón em về. Ban đầu em hơi sợ sệt khi đi đâu đó xa một mình nhưng quả thực gặp những người tốt như mọi người đây làm em an tâm ít nhiều. Chuyện vừa rồi em thực sự biết ơn mọi người lắm đấy!

Chứng kiến nụ cười rạng rời chân thành của cô, mọi người, nhất là đối tượng của cô- Shinichiro đỏ mặt từ khi nào và Wakasa bất ngờ. Trong lòng ai đó bỗng dưng muốn bên cạnh cô, tìm hiểu cô nhiều hơn. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, định mệnh đến lúc nào chẳng hay, chỉ biết rằng: Chừng nào Sano Shinichiro có người thương, cô- Hiragushi Yuki nhất định không bỏ cuộc, anh nhất định phải là bạn đời của cô!!!

- Vậy nếu không phiền thì em có thể ở tạm đây cùng anh với Emma! 

 "Đây rồi, câu nói mình trông chờ bấy lâu nay. Không uổng công kể lể nãy giờ!!!"- Bước đầu thành công ngoài mong đợi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro