Chap 1: Xui xẻo nối tiếp xui rủi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Bíp... Bíp"

Tiếng xe cộ vang inh ỏi một góc trời, xung quanh mọc chi chít những tòa nhà cao tầng, bảng quảng cáo nhấp nháy, tiếng rao hàng, tiếng người nói với người,... khung cảnh thật náo nhiệt, người người tấp nập, vội vã. Chờ đã, đúng là cô - Ngọc đi chơi lượn phố với gia đình thật. 

Thì mới được nghỉ hè nên cả nhà quyết định đi đến biển Sầm Sơn vui chơi. Thằng em cô ríu rít kể chuyện, nó tếu lắm, cả gia đình cười nói vui vẻ. Bên tai cô còn có tiếng bố giới thiệu, kể tên, nói hết lịch sử, địa lí từng khu vực đi qua... Rồi bỗng dưng " ẦM " một cái, mọi thứ tối đen, thấp thoáng đâu đó có tiếng xe cấp cứu, xe cảnh sát. Mọi người đang bàn tán về cái gì đó xôn xao dữ lắm, nhưng nghe không rõ, đầu cô trở nên nặng trĩu rồi mọi thứ im bặt. Mở mắt ra là thấy như vầy. 

Ủa, rồi sao cô lại ở đây? Đi biển mà chẳng thấy biển đâu vậy? Đây là đô thị mới mở à? Mà... bố mẹ cô đâu? Đồ cô bận cũng khác, hợp gu cô đó: Bộ váy trắng tinh khôi và đôi san đan màu da đầy nữ tính; nhưng đó không phải vấn đề!!? Trên tay còn kéo một chiếc va li to khủng bố, vai trái đeo túi xách cỡ lớn tương đối. Lục lọi một hồi trong túi, Ngọc lôi ra một chiếc điện thoại Iphone 8, vội vàng mở màn hình xem xét.

 Ngày XX/YY/ 2022, thời gian đúng mà, còn thông tin cá nhân thì vẫn vậy, tra cứu thêm một hồi, cô nhận ra: Thế giới này là thế giới ABO trong truyền thuyết và cô là một Alpha trội - một sinh vật siêu quý hiếm trên thế giới. Hiện tại, cô đang đi du lịch một mình ở Nhật Bản. Theo lộ trình chuyến đi thì có vẻ như cô mới ra khỏi sân bay và đang đặt chân bắt đầu thăm quan thành phố Shibuya đầu tiên.

Bật phần mềm chụp ảnh, giờ cô mới thấy khuôn mặt hiện tại của mình nó không khác gì trước kia là bao, chỉ khác là ở dạng vẽ tranh anime nên nhìn xinh ra chút xíu? 

" Tinh...tình...tinh..."

A, chuông điện thoại reo, làm cô giật bắn mình. Là mẹ gọi sao? 

- Alo, mẹ gọi con có việc gì không?

- Mẹ hỏi nè, con là Ngọc, con gái của bố Tiến, mẹ Huyền ở thế giới thực xuyên về đây đúng không?

- Chẳng lẽ, mẹ là...

- Nghe giọng điệu như vầy là đúng rồi. Con yên tâm, cả nhà ta an toàn, mọi thứ vẫn không đổi trừ việc con đang đi du lịch một mình và thế giới ảo này thôi. Vậy nên công việc của bố mẹ vẫn không ảnh hưởng gì nhiều. Ráng ở đó thêm một thời gian rồi bố mẹ sang đón, con chưa thành thạo việc xuất trình giấy tờ đúng chứ?

- Vâng, nhưng ở đây tầm bao lâu mới được ạ?

- Tầm 1-2 tuần gì đó thôi, bố mẹ sẽ chuyển tiền sang, ở khách sạn và cấm đi đâu chơi xa, biết chưa?

- Ở đây, con nhớ, tên con ở Việt Nam vẫn vậy nhưng ở Nhật là Higurashi Yuki. Có vẻ như con là người lai Nhật-Việt, bố là người Nhật. Lấy tên đó mà sử dụng ở đấy con nhé!

Dạ thưa với mẹ một lúc, Yuki đi theo bản đồ trên mạng đi đến khách sạn gần nhất để đặt phòng. Đi ngang qua con hẻm, cô bỗng dưng bị ai đó bịt miệng, kéo vào sâu bên trong. Mấy tên đó bao vây lấy cô, cất tiếng một cách ghê tởm:

- Cô em đi đâu chơi một mình thế? Có muốn đi với tụi anh không?

- Nhìn em cũng ngon phết đấy.

- Em nên cảm thấy vinh hạnh khi được để ý bởi băng đảng hùng mạnh tụi anh đi. Ngoan ngoãn rồi anh đây nhẹ nhàng với cưng~

- HẢ?? Mày làm cái gì thế CON CHÓ CÁI này????!!... HỰ...

Yuki cô không ngần ngại nhổ nước bọt thẳng mặt tên khốn đó, hai tay bị túm chặt cố định trên đầu, đôi chân không yên phận lấy đà nhịp nhịp một hai, vòng chân trái lên đá đúng chỗ hiểm của tên túm tay cô. Đau đớn ôm lấy hạ thân, hắn buông tay cô ra. Được tự do, cô vung nắm đấm đến tên trước mặt làm hắn chảy máu mũi, dùng 2 tay ghì lên vai hắn làm điểm tựa, dùng phần hông xoay một vòng trên không, đôi chân được đà đá xoay hai tên bên cạnh vẹo cả cổ. Đáp xuống nhẹ nhàng như lông hồng, hất mái tóc, nở một nụ cười tự tin của kẻ chiến thắng. 

Nhưng tiếc thay cô bất cẩn không chú ý đến tên bị cô đá vào hạ bộ, tay hắn từ khi nào cầm một chiếc gậy baton đập vào đầu cô. Đáy mắt ánh lên sự mơ hồ không rõ ràng, sự vật trước mắt bỗng mờ đi, tai cứ ù ù một cách khó chịu. Nhưng cô vẫn thấy được bóng dáng của ai đó đến gần, nghe thấy tiếng người đó quát tháo tên hung thủ. " Qủa là một chất giọng trầm lắng nhưng rất quen thuộc."

- Oi, tên kia, làm trò gì đấy!!!

A, đến giờ này sao cô có thể nghĩ đến người ấy được nhỉ? Giọng nói ấy rất giống Sano Shinichiro - một người không có thật mà cô yêu vô cùng... " Yêu đến mức ảo tưởng đến thế cơ đấy!" Nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn luôn mong rằng người lên tiếng bảo vệ cô ấy là anh. Rồi ngay sau đó, cô ngất đi, mặc kệ mọi thứ...

- Chết tiệt, là bọn Hắc Long! - Tên đánh Yuki bỏ đồng bọn ở đấy mà cong cẳng bỏ chạy, nhưng chưa được bao xa thì bị hạ một cú knock-out tuyệt đẹp. Vò mái tóc trắng xù hoang dã của mình, anh thầm chửi rủa đám cặn bã này vì dám ăn hiếp một người con gái, đã thế còn đánh người ta. Người con trai dẫn đầu nhóm, người đã để ý và bảo vệ cô, vội lấy khăn chặn máu chảy trên đầu cô rồi bế lên xe.

- May chỉ bị thương nhẹ ở đầu, không nguy hiểm đến tính mạng, mang về nhà băng bó qua là ổn.

- Thế đưa cô ấy về tạm nhà mày nhé, TỔNG TRƯỞNG?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro