Chap 29: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yuki quay lưng vào bếp, Mikey dẫn đầu nhóm tiến về phía phòng khách. Cả đám ngồi quanh chiếc bàn, Shinichiro lên tiếng gợi chuyện trước:

- Em là Hanma nhỉ? Trông em trầm tính thật đấy!

- Tại không ai trong số các người thú vị...

- Mày nói thế khác nào bảo tao nhàm chán đâu?

- Nghĩa trên mặt chữ đó, thằng chibi!

- Hả? Giỏi thì ra đây làm trận thí tỉ, hay mày sợ?

Câu khiêu khích này của Mikey chính thức đâm thẳng vào sự hiếu chiến đéo ngán bố con thằng nào của Hanma. Mặc kệ Shinichiro và Emma cố gắng can ngăn, hai tên điên này đấu võ mồm với nhau âm sầm náo loạn cả phòng khách, thậm chí chúng còn sắp đánh nhau đến nơi. Với cương vị là người lớn tuổi nhất trong đám nhoi nhoi này, Shin lập tức đánh đòn tâm lí:

- Bây bình tĩnh lại cho anh, Yu onee-chan mà biết là cả lũ nhịn ăn đấy!

Nhắc đến miếng ăn cái là mồm đứa nào đứa nấy khâu lại liền. Hanma cố dìm bản tính háo chiến, nhóc làm vì chị thiên sứ đó, chứ không là đã lao lên đấm thẳng mặt thằng láo toét này lâu rồi. Manjiro nói thật thì cũng hãi Yuki lắm. 

Cậu còn nhớ lần lén đi chơi lượn lờ thâu đêm với Baji vì muốn thử trải nghiệm cảm giác phê pha thú vị mà anh hai mình nhắc đến. Xong sáng hôm sau, à không, sau khoảnh khắc vui chơi nghịch dại đó, Yuki sẵn sàng không ngần ngại nhốt nó ở bên ngoài mấy hôm liền. Mẹ Baji không hiểu sao hùa theo cô cũng không cho hai đứa nó vào nhà. 

Ban đầu, tụi nó đã nghĩ họ chỉ như thế một ngày rồi lại cuống quýt tìm tụi nó về. Nhưng không, 2 ngày lượn lờ, đi chơi phá phách khắp nơi, không ai đi tìm tụi nó, thậm chí còn không thèm báo cáo cho cảnh sát. Hoảng sợ, hai đứa đi báo cảnh sát nhưng không ai thèm ngó ngàng gì đến, họ còn cho rằng tụi nó nói đùa. Ngủ bờ ngủ bụi 2-3 hôm, khi tiền trong túi cạn kiệt, Manjiro không chịu nổi nữa nên đã tự giác quỳ trước cửa nhà xin lỗi Yuki. Khóc than thề thốt các thứ đến khi mệt quá thiếp đi, tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong chăn ấm đệm êm, cậu mới nhận ra nhà mới là nơi tuyệt vời nhất! 

Sau đợt đó, không chỉ riêng Manjiro và Baji, mọi người mới nhận ra Yuki cô là một người vô cùng nghiêm khắc và kỉ luật, ý chí sắt đá khó lay chuyển. Họ đã hết lời khuyên bảo cô mở cửa cho tụi nó vào nhưng tuyệt nhiên cô không hề lay động. Cô chỉ nói:

- Keisuke và Manjiro, hai thằng quỷ này lì lợm như nào chẳng nhẽ mọi người không biết? Phải phạt nghiêm, kỉ luật vậy mới chừa! Chiều quá đâm ra hư thân mất nết, rồi lại chẳng coi ai ra gì!

Sau này, khi hỏi lẽ ra thì tụi nó mới biết, Yuki cô nghiêm khắc là thế nhưng bản chất bên trong luôn lo lắng cho hai đứa nó. Mấy hôm tụi nó lượn lờ dọc đường, cô đều bám sát canh chừng phía sau. Nhưng mà cách thức đưa ra hình phạt của cô HÃI DÃ MAN. Đừng nhìn mà bắt hình đong, Yuki cô luôn dịu dàng, hiền lành là thế, nhưng một khi đã lên cơn y như rằng không khác gì ác ma!!! Người càng hiền và khó tức giận, một khi nổi cáu lên rất đáng sợ!

Ngược với biểu cảm đa sắc thái của Mikey khi nhớ đến quá khứ đau thương, Emma và Shinichiro không khỏi cảm thán trọng lượng của Yuki với hai tên nhóc con này. Nói về cô một cái là im re luôn, xem ra mở đầu câu chuyện nên nói về cô trước:

- Anh khá ngạc nhiên khi em có thể thấy được chị ấy đó, Hanma.

- Đúng đó, chẳng mấy ai nhìn thấy chị ấy đâu!

- Ừm, anh nghĩ em nên đi tắm trước khi dùng bữa. Người ngợm em te tua như vầy, anh đoán Yu onee-chan vừa mới cứu em khỏi đám hành hung có đúng không?

- Vâng, chị ấy cứu em, không chỉ về mặt thể xác mà còn cả tâm hồn. Chị ấy cứ như là thiên sứ do ông trời ban xuống vậy. Em muốn chị ấy bên cạnh em, như cách bên cạnh mọi người. Với em, chị ấy là ánh sáng...

- Nghe có vẻ như nhà em không được yên ổn cho lắm?

- Mấy vết thương trên người tôi là do ông già đánh, bắt đầu khi mẹ tôi mất. Tôi không hiểu, thế quái nào mà các người không bị chia cắt. Chị ấy cũng đã chết, giống như mẹ tôi thôi, vậy mà tại sao gia đình tôi lại không được các người!!? Nhân sinh này cái gì cũng bất công và vô lí như vậy sao? Tôi thích nhưng căm ghét vô cùng bầu không khí ấm áp ở đây. Cái cách lũ các người hạnh phúc không bị âm dương chia cắt làm tôi...

- Hanma, em sai rồi. Yu onee-chan không có can hệ huyết thống hay thậm chí là quen biết với nhà Sano...

Nói rồi Shinichiro lặng lẽ kể chuyện cho cậu nhóc trước mặt nghe, từ đầu đến cuối về Yuki, về cái hôm gặp mặt định mệnh đó. Cả ba đứa trẻ im lặng nghe cậu kể, trong đầu không khỏi thắc mắc, lí do thực sự cô quyết định đi theo bảo hộ cho Shin. Thay vì quan tâm đến một người lạ hoắc như cậu, tại sao cô không về bên gia đình mình, vì sao lại không siêu thoát cho thanh thản?

Hanma tâm trạng rối bời, cậu theo lời chỉ dẫn của Shinichiro mà bước vào phòng tắm. Mượn tạm quần áo cũ của anh cả nhà Sano, trong lúc tắm táp, trong đầu cậu rối như tơ vò, mông lung không gì tả nổi. 

Yuki sau khi chuẩn bị bữa ăn xong xuôi thì kêu cả đám xuống ăn cơm. Khi tất cả mọi người ngồi vào bàn, Manjiro không kiêng kè gì hỏi một câu làm cô cứng người:

- Yu onee-chan, tại sao chị lại quyết định ở đây? Sao chị không về nhà đoàn tụ, lặng lẽ bên cạnh gia đình chị?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro