Chap 28: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ. Người nó ốm nhom, gầy giơ xương, tóc tai bù xù, nổi bật nhất là đôi mắt vàng ẩn gì đó sự điên dại. Tội nghiệm cậu bé, mới có tí tuổi mà bị bạo hành như này. Cô có thể thấy lấp ló trong đám tóc rối xù ấy là những vết thương rỉ máu. Tên đàn ông khốn nạn này ban nãy thậm chí còn dùng chai rượu trên tay đập thẳng vào đầu nó. 

Cô đi đến. Cậu bé sợ hãi, cô tiến một bước, cậu lùi hai. Cậu cứ thế mãi đến khi lưng chạm tường.

- Yên tâm, chị không hại em đâu! Vết thương trên đầu... để chị băng bó cho nhé!

Thấy cậu nhóc im lặng không nói gì, cô tiến đến, sát trùng, xử lí vết thương cho nó. Vừa làm, cô vừa hỏi thăm:

- Ngạc nhiên thật đấy! Em có thể thấy được chị... Cậu bé, em tên gì?

- Hanma Shuji...

- Vậy à? Tên chị là Yuki, một hồn ma rảnh rỗi đi ngang qua đây.

Eo ơi, ai mà ngờ được cô có ngài gặp được tên Tử Thần điên điên khùng khùng này chứ. Ông tác giả không đề cập gì đến quá khứ, hoàn cảnh của hắn, nhưng sâu trong tiềm thức độc giả cũng phần nào nhận ra quá khứ của hắn chẳng phải thuộc dạng tốt đẹp gì. Nó là thứ nuôi dưỡng, góp phần tạo nên một tên điên có máu Adeline cao, thích thú trước bạo lực,... 

Nhìn như này ta có thể dễ dàng nhận ra, hắn là một trong những nạn nhân của bạo lực gia đình. Nếu hắn may mắn hơn, liệu tương lai sau này tính tình hiếu chiến có được rệt thành?

- Người đàn ông này là ba em?

- Dạ...

- Em phải chịu điều này bao lâu rồi?

- Từ khi mẹ mất... khoảng hơn 2 năm qua?

Yuki thấy thế ngay lập tức gợi ý cậu về nhà Sano cùng cô. Lúc đầu nó không muốn, ra là do bị nhốt trong nhà và bị bạo hành một thời gian dài, tâm lí Hanma đâm ra sợ hãi trước người lạ. Cô là ngoại lệ, vì cô là người cứu nó. Nài nỉ một hồi, cuối cùng nó cũng chịu đi về nhà cùng cô. Bé Hanma 7 tuổi thật là dễ thương nha~

- Shu-chan, chị gọi em như thế được không?- Gật đầu nhỏ, cậu ngầm đồng ý. Do cô là người cứu nó nên nó mới cho gọi vậy, chứ nếu là người khác thì nó đấm cho tóe máu!

- Em muốn thử cảm giác bay lượn không?

- Dạ?

Chưa kịp phản ứng gì, Yuki cho Hanma tàng hình theo mình, dùng linh lực khiến nó bay lên, bay lượn một vòng thành. Trước dáng vẻ không thể nào tin được của đối phương, cô bay cạnh cậu:

- Sao? Vui không?

- HaHaHa..., tuyệt thật đấy! Tôi đang bay thật này, cứ như một giấc mơ vậy?

- Nghe thì ảo tưởng, nhưng đây là thực. Cứ tận hưởng cảm giác có một không hai này đi, nhóc con!

Bay đến ngọn núi gần vùng ngoại ô thành phố, đáp xuống đỉnh núi, nơi có một khu rộng lớn. Chỗ này được xây nên cho người dân, du khách ngắm cảnh về đêm. Vì thế, đứng từ đây, ta có thể thấy rõ khung cảnh đầy màu sắc lung linh dưới phố phường tấp nập. 

Hanma im lặng, bất ngờ trước quang cảnh ấy. Cậu luôn sống trong bóng tối, nơi hiu quạnh, lạnh lẽo không một tia sáng. Ai mà ngờ được, một chị thiên sứ sẽ đến và cứu rỗi nó chứ? Hay, cô chỉ đến đây với cậu đêm nay, rồi những ngày sau đó, cậu vẫn phải chịu đựng những trận đòn, những vết thương đầy mình?

- Hét đi!

- Hể?

- Bấy lâu nay nhóc chịu khổ nhiều rồi! Hét lên bằng tất cả nỗi lòng đi, nói ra tất cả sẽ khiến nhóc đỡ hơn nhiều đấy! 

Hanma im lặng, hít một hơi thật sâu, cậu hét lên:

- ÔNG GIÀ CHẾT TIỆT, CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!! TÔI KHÔNG MUỐN, CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ VỀ CĂN NHÀ THỐI NÁT ĐÓ!!!...

Hét lên bằng tất cả nỗi lòng, cậu nhóc thở lấy thở để. Cô nói đúng, chịu đựng chỉ thêm đau khổ, cất lên tiếng nói sẽ bớt đi phần nào. Cậu cảm thấy tốt hơn rồi, thật đấy! Thôi thì chỉ một khoảnh khắc cũng được, được thiên sứ đến cứu rỗi một đêm thôi đã tốt lắm rồi! Tối nay có vẻ như là thời khắc tuyệt vời nhất của cậu trong suốt hai năm qua. Bắt đầu từ ngày mai, không, là từ thời khắc này, cậu sẽ cắt đứt mọi quan hệ với căn nhà thối nát đó. Đây sẽ là khởi đầu mới của cuộc đời này!

- Bây giờ, ta về nhà chị nhé!

Đứng trước cổng một căn nhà truyền thống, biển đề tên "Sano", Hanma trầm ngâm, cậu tưởng nhà cô phải ở nghĩa địa chứ? Chẳng lẽ ai trong gia đình có thể thấy được hồn cô? Như vậy khác mẹ gì cô đang còn sống và gia đình không bị âm dương chia cắt? Rồi cuối cùng trên đời này sinh ra sự sinh tử làm gì? Cho vui chắc? Nhân sinh nhiều khi thật là kì diệu mà vô lí dã man!!!

Bước vào nhà, Hanma thấy ngay bóng dáng hai đứa nhóc đầu vàng (một vàng hoe, một vàng nâu) đứng đó vui mừng đón Yuki về:

- Yu onee-chan, mừng chị về nhà! 

- Lần này chị về muộn thật đấy! Trời tối đen luôn rồi nè!

- Chị đi có mua quà cho em không?

- Man-chan, chị đem về một cân rau củ nè. Mai chị nấu thật ngon cho hai em ăn ha?

- Hể? Em thích Taiyaki. Emma cũng thích mà đúng không?

- Em thì thế nào cũng được.

- Chị đùa đấy! Chị đúng là có mang rau củ về thật nhưng ai lại dùng làm quà. Sáng mai chị sẽ làm thật nhiều dorayaki và taiyaki cho hai đứa nhé!

Dỗ trẻ con dễ thế là cùng. Mới ban nãy Manjiro còn phụng phịu ra mặt, ấy vậy mà giờ cười tươi như hoa rồi nè. Emma cũng hào hứng không kém, gì chứ chị Yuki của nhỏ làm bánh siêu ngon luôn đó! Hanma đứng đó, bị ăn một rổ bơ nhưng cậu không quan tâm. Cậu là đang ghen tị với khung cảnh ấm áp này. Mẹ cậu đã qua đời, cũng giống như cô thôi, ấy vậy mà tại sao, gia đình cậu không được êm ấm như vầy?

- Yu onee-chan, mừng chị về! Bên cạnh chị là ai kia?

Đến lúc này Manjiro với Emma mới để ý đến bóng dáng cao gầy của Hanma đứng sau cô. Yuki thấy thế nhiệt tình giới thiệu:

- Đây là Hanma Shuji, là người chị mới gặp ban nãy. Shu-chan, nhóc con tóc vàng chóe này là Sano Manjiro, con bé bên cạnh là em gái nó, tên Emma. Anh trai cao kều đứng bên kia là Shinichiro, anh hai của hai đứa này... 

- Shin-chan, thế em nấu cơm chưa? 

- Anh Shin hư lắm chị! Ảnh bỏ đi họp bang từ khi tan học, mới về lúc nãy thôi nên chưa nấu ăn gì hết á! Ông nội đi thăm bạn rồi, thành ra tụi em đói mốc đói meo!

- Tại sắp tới có trận chiến giữa hai bang nên mới vậy chứ mọi khi anh đâu có thế!

Yuki phì cười, dặn dò mấy đứa vào phòng khách nói chuyện làm quen, cô vào chuẩn bị cơm tối. Nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt trong phòng, cô yên tâm nấu ăn. Nếu Hanma không ghét bầu không khí nơi đây, có lẽ cô sẽ hỏi ý kiến ông Mansaku nhận nuôi cậu. Đằng nào cậu đã chịu khổ nhiều rồi, vả lại, cô không thể giương mắt đứng nhìn được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro