Chap 27: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt đầu đến nhà South, Yuki dành mất hơn một tuần ở lại, Shinichiro biết nấu ăn nên cô không lo lắm nhưng cô trễ hẹn quay về với cậu tận mấy ngày, không biết cậu có giận cô không nữa. Mẹ Minami dù không thể thấy hay cảm nhận được cô nhưng vẫn cảm ơn cô rối rít. Nhóc con Minami thì không nỡ để cô đi, tại hiếm hoi lắm cậu mới có bạn chơi cùng. 

Yuki trước khi đi đã dạy cho hai mẹ con họ những thứ cơ bản về việc trồng cây rau quả mưu sinh sống qua ngày. Cô còn dạy họ cách bán hàng, kinh doanh cơ bản các thứ, để lại số lượng lương thực đủ cho cả tháng nếu ăn tiết kiệm và một ít hạt giống trồng cây. Vào mỗi tối, cô dành thời gian dạy cậu học chữ, ngoài ra còn dạy cậu vài thế võ tự vệ.

- Minami-chan, em nên nhớ, chị dạy võ cho em là muốn em có thể tự bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Chị không khuyến khích việc sử dụng bạo lực để chuộc lợi cá nhân. Bởi nếu thế, em sẽ dần mất đi nhân tính, nhiều khi còn khiến người thân gặp họa,... nó không tốt, một chút cũng không...

Hứa với cậu rằng cứ nửa tháng sẽ sang chơi một lần, cô tạm biệt hai mẹ con họ rồi bay về nhà Sano. Tất nhiên là cô không thể thoát được kiếp nạn bị bé yêu nhà mình giận một trận ra trò.

- Yu onee-chan, chị hứa sẽ đi chỉ 3-4 ngày thôi, sao lên tận gần 2 tuần vậy? Chị thất hứa, Shin dỗi!!!

- Đúm đóa, Yu onee-chan đáng ghét lắm!!! Manjiro cũng nghỉ chơi với chị lun!!! Hứ!

- Thôi nào Shin-chan, Man-chan. Chị đâu cố ý, do sự cố phát sinh đấy chứ!!! Tại mẹ bạn chị lên cơn sốt nặng, chị phải ở lại chăm chứ chị đâu có muốn. Chị đi mà nhớ hai em muốn chết!

Dỗ mãi hai đứa nhóc mới tha cho, nhưng nói thật, sau đợt đó, ít nhất một trong hai đứa sẽ bám lấy cô sát nút. Nhiều khi cả hai cứ giám sát cô kĩ như muốn lòi con mắt, hễ cô có động tĩnh gì là túm áo hỏi chuyện liền. Vậy nên sang đợt 2 đi thăm South, khó khăn lắm cô mới rời khỏi nhà Sano được. Tất nhiên là cô về đúng hẹn, lệch thì khổ lắm! Sau mấy lần như vậy, hai bé mới an tâm thả rông cô.

Mọi thứ kéo dài như vậy trong vòng một năm, cho đến một hôm, khi cô đến thăm South, cậu bỗng dưng hỏi cô:

- Chị ơi, giết người là sai trái đúng không?

- Ừ, nó là hành vi sai trái, dù trong bất cứ trường hợp nào cũng vậy. Tại sao em lại hỏi chị như thế?

Minami mới kể chuyện cho cô nghe, về gã đàn ông gangster tên Dino. Gã bảo cậu rằng, nếu cậu giúp gã bắn chết kẻ thù của mình, gã sẽ đưa cậu số tiền xứng đáng.

- Lúc đầu em có từ chối, nhưng số tiền đó... em cần để mua một đôi giày mới. Đôi giày của mẹ em đã cũ sờn, rách nát. Mẹ lại không đồng ý dùng tiền kiếm được từ vụ thu hoạch để mua một đôi mới. Em...

- Minami-chan, chị nói em nghe: Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Dù có nghèo túng thế nào, em cũng không được phép nương theo chúng rồi làm những điều sai trái. Những đồng tiền bẩn ấy, em không được phép. Nhiều khi con người ta lâm vào bước đường cùng, ta lựa chọn con đường đen tối ấy. Không phải do họ muốn vậy, mà họ buộc phải làm vậy, vì những thứ quý giá của mình... Chị nói vậy, nhưng không hề có ý đồng tình với hành động vô nhân tính đó. Dù sao thì Minami-chan, em đã vào "ngõ cụt" đâu?

Nói rồi cô đi ra vườn rau củ của nhà cậu, cô bứt những nhánh cỏ, những chiếc lá xanh, dài, từ từ đan thành một đôi dép sandal trước con mắt ngạc nhiên của South. 

- Ta có rất nhiều giải pháp cho một vấn đề, mỗi người đều sẽ đưa ra những ý kiến khác nhau. Chị đoán em sẽ đi làm thuê ở đâu đó kiếm tiền mua giày đúng không, nếu là chị, chị sẽ làm như vầy. Tuy nó không được bền bằng dép nhựa, nhưng nó rẻ tiền, lại không đem lại sự khó chịu cho người đi. Thà đi tạm còn hơn không có, đúng không em?

- Em thấy đó, ở mỗi một hoàn cảnh, ta sẽ có những cách giải quyết vấn đề khác nhau. Quan trọng là giải pháp đó phải đúng đắn, và không làm người chọn thất vọng hay nuối tiếc.

- Gã Dino kia, chị mong em sẽ tránh xa hắn càng xa càng tốt. Nhưng nói thật, hòa nhập với mọi thứ xung quanh không hoàn toàn xấu, nó giống như việc em tiếp xúc với gã ta vậy. Cái chính ở đây là nó không dễ để thoát khỏi sự sa đọa. Nói cho dễ hiểu hơn, là bản thân ta phải biết tinh lọc, chơi với ai cũng được nhưng phải phân loại rõ ràng. Cái tốt của người ta thì nên học hỏi và tiếp thu, cái xấu thì tránh ra, quan trọng là phải giữ gìn bản chất tốt đẹp bên trong tâm hồn. Đừng có mà "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Theo chị, đó là cách con người ta nên giao lưu, hòa nhập với nhau. Minami-chan thấy thế nào?

Cậu nhóc ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn cô, sau đó cười thật tươi như thể đã trút được gánh nặng trên vai xuống. Nó vui vẻ chạy đến bên cạnh cô, nhận lấy đôi sandal cô mới đan thành. Minami xin cô dạy nó cách đan dép. Nó nhận thấy việc bán những đôi dép như này bán đi khá lời. Rẻ tiền, lại khá bền, êm chân, đủ tiêu chuẩn dép thường nhật cho những người dân khu ổ chuột này đi. Nguyên liệu làm thì luôn sẵn có xung quanh đây, đan dép lại không khó... Quyết định vậy đi, từ này hôm nay, ngoài việc kinh doanh rau củ ra, cậu sẽ bán thêm mấy đôi dép như này nữa!

Vậy là Yuki cô đã phần nào cứu rỗi cuộc đời nghiệt ngã của hắn, Terano Minami rồi đúng không?

Trước khi quay về, Yuki lấy ra một hộp cứu thương, trong đó có đủ thuốc thang lẫn bông băng tặng cho nhà South. Ban đầu họ không nhận, nên cô phải ra yêu cầu trao đổi: Một cân rau củ nhà họ lấy một hộp cứu thương và hai túi hạt giống. Cuối cùng họ đồng ý, cô đeo chiếc balo đầy rau củ tươi ngon về nhà Sano.

Chào đón Yuki về là cái ôm thắm thiết đến từ Manjiro và Shinichiro (Manjiro do không chạm vào cô được nên chỉ ôm được cái cặp), Takeomi ở đó lắc đầu cười bó tay. Cậu chính là nạn nhân của hai con người này khi cô đi vắng đó. Thằng em còn đỡ nhưng thằng anh thì không. Shinichiro cứ hở tí lại nhìn ra ngoài cửa ngóng cô, chốc chốc lại than vãn, kêu ca, mồm miệng cứ luyên thuyên nói nhớ cô không ngừng. 

Yuki thì mừng khỏi nói. Bay lượn nửa ngày mệt mỏi xong được chào đón bởi cái ôm nồng nhiệt từ Crush thì sướng phê người chứ đừng đùa!

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn đến tận bây giờ, Minami sau ngày hôm đó nghe lời cô tiếp xúc với Dino. Cậu được gã dạy cho cách mưu sinh trong thành phố, tất nhiên cậu rất nghe lời cô, tiếp thu cái mới một cách có trọn lọc. Cậu vừa làm công việc đồng ánh, bán hàng với mẹ, vừa học chơi đàn. Yuki mỗi lần đến thăm đều giúp cậu cải thiện lại khả năng chơi piano của mình.

Đến năm cậu nhóc lên 13, khi đã dành dụm đủ tiền, hai mẹ con họ lập tức định cư tại Nhật Bản. Yuki có cho họ vay không tính lãi số tiền họ cần để thuê một căn hộ nhỏ. Mẹ cậu mới sang đây đã xin việc bưng bê ở một quán cà phê và may mắn được nhận. Bà còn trồng thêm rau củ để bán cho cô kiếm thêm tiền. 

Khi ấy, trình độ chơi đàn piano của Minami lên một tầm cao mới. Yuki ngay lập tức chơi trò "báo mộng" cho một giám đốc công ty âm nhạc nổi tiếng, cậu sau đó được ông ta tìm đến và mời đến công ty. Ông ta sau khi biết hoàn cảnh gia đình cậu còn hết lòng tài trợ phí đi học cho cậu, Yuki cô vất vả lắm mới chọn được người có tâm như vậy đấy!!! 

Quay trở về hiện tại, khi Yuki bay về đến trung tâm thành phố Shibuya sầm uất sau chuyến đi thăm bé Minami 9 tuổi, cô bỗng nghe thấy tiếng quát tháo của tên nào đó trong một con hẻm. 

"Trời tối, lại vắng người, đâm ra nhiều tên láo toét láo tôm đi ức hiếp con nhà lành!"

Yuki bay vào trong con hẻm, trong trạng thái là một con ma, cô đánh cho tên điên này tàn thân man dại. Bóng dáng tên to con đổ xuống, lộ ra dáng hình của một cậu nhóc đáng thương mở to đôi mắt vàng nhìn chằm chằm cô:

- Liệu chị chị... có phải là thiên sứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro