Chap 30: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki ban đầu có chút lúng túng, không biết trả lời sao cho phải. Cô chắc chắn một điều rằng bây giờ chưa đến lúc nên kể hết sự thật. 

- Hừm..., nói sao nhỉ, ngoài nhà Sano này ra, chị không có nơi để về. Riêng chuyện quyết định làm linh hồn hộ mệnh cho Shin-chan ấy... do em ấy thấy được chị chăng? Mà... đó không phải lí do chính, nhưng chị hứa, đến thời điểm thích hợp, chị sẽ nói.

Nhắc mới nhớ, 5 năm rồi, cô đã mất liên lạc với gia đình mình 5 năm. 

"Không biết họ hiện tại như nào? Tự dưng thấy nhớ nhà ghê ~"

Cả đám kia nghe thấy vậy lòng nổi một trận sót thương. Manjiro bắt đầu hối hận rồi, lẽ ra nó không nên hỏi câu đó. Shinichiro cảm nhận rõ sự căng thẳng vất vưởng trong không khí. Cậu liền quay xe, khen ngợi bữa ăn cô nấu. Đám nhóc con kia thấy vậy liền hùa theo. Thế là bữa ăn gia đình nhà Sano kết thúc một cách nặng nề như vậy.

Ăn xong, Shinichiro rửa bát mặc kệ sự ngăn cản của cô, cậu chỉ nói:

- Hôm nay chị vất vả rồi, tối nay em phụ chị dọn dẹp bát đũa!

Chợt nhớ ra điều gì, cậu nói thêm:

- Yu onee-chan, nhân lúc chị vắng mặt, có kẻ phản bội. Hắn ta xâm nhập khi Hắc Long mới thành lập, đăng kí làm thành viên nhằm thủ tiêu bang mình từ bên trong. Lợi dụng trận quyết đấu với bang Bloody hôm qua, hắn suýt đâm trúng em, may mà em né kịp. Tụi em hiện tại đang tạm bắt giữ hắn, đợi chị về xử lí...

- Họp bang...

- Dạ?

- Chị bảo ngay bây giờ tập hợp cả bang lại. RÕ RÀNG ĐÃ CẢNH BÁO TỪ TRƯỚC... CMN, HỔ KHÔNG GẦM TƯỞNG HELLO KITTY CHẮC?!!

- DÁM ĐỤNG TỚI SHIN-CHAN, KÌ NÀY CHỊ SẼ CHO HẮN MỘT BÀI HỌC NHỚ ĐỜI!!!

Sát khí của cô bao quanh khắp căn nhà, khiến mọi người rét run một trận, thậm chí những người đi qua nhà Sano còn thấy rén nhưng không hiểu vì sao. Tụi nhỏ sợ lắm, chúng nó chưa bao giờ thấy cô giận dữ đến thế. Shinichiro vội trấn an Yuki:

- Em không sao đâu, thật đấy! Chị bình tĩnh lại đi! Chị đang làm đám nhỏ sợ hãi đấy!

Riêng Hanma Shuji nổi một tầng da gà, nhưng trên môi lại nở một nụ cười điên dại. Đúng như cậu nghĩ, chị hồn ma này rất thú vị!

Tối, khoảng lúc 10 giờ đêm, bang đảng Hắc Long theo lời triệu tập từ phía Tổng trưởng Sano Shinichiro tập trung dưới sân đền Hakone. Người phán xử, Yuki đã về, giờ là lúc đưa ra hình phạt cho kẻ phản bội. Thủ lĩnh và các thành viên cốt cán đã đến từ lâu, bên góc đền còn thấy lấp ló bóng dáng trẻ em?!! 

Chẳng qua do Hanma muốn đi theo hóng chuyện bất lương, mà để lũ trẻ ở nhà Yuki không yên tâm, thành ra đưa cả đám đến luôn. Shinichiro đi xe riêng, còn mấy đứa kia được cô cho bay ngắm cảnh thành phố về đêm. Khỏi phải nói cậu ghen tị lắm, cậu cũng muốn được bay cơ!!! Cô nhìn loáng qua là biết, cuối cùng đành hứa là có dịp sẽ đáp ứng cậu rồi cả đoàn mới đến nơi đúng giờ.

Mikey hào hứng đứng bên góc đền ngó nghiêng đám anh chị bất lương phía dưới. Họ rất ngầu, nó sau này cũng muốn được như vậy! Hanma trông cũng thích thú chẳng kém cạnh, duy chỉ có Emma là sợ hãi núp sau lưng anh thứ của mình thôi.

- CUỘC HỌP LẦN THỨ X CỦA HẮC LONG XIN CHÍNH THỨC ĐƯỢC BẮT ĐẦU!

- Đội trưởng đội đặc công, Imaushi Wakasa, đưa tên phản đồ ra đây!

Gã theo lời thủ lĩnh đem tên đó lên trước mặt ban lãnh đạo. Hắn ta bị trói hai tay ra sau lưng, quỳ xuống nhưng cằm thì cứ kênh kênh lên thách thức nhìn lên phía trên. Dù sao thì Sano Shinichiro rất hiền, tính tình không có vẻ gì sẽ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nên hình phạt đưa ra là trục xuất khỏi bang để cảnh cáo là cùng. Mà, đúng như hắn nghĩ, nhưng đó là khi cậu là người ban bố hình phạt thôi. Yuki cô mới chính là người phán xử đấy!

- Trước tiên, Phó tổng trưởng Akashi Takeomi, phiền cậu báo tôi vài chi tiết khi tôi vắng mặt. Đầu tiên, nếu tôi nhớ không nhầm thì trận chiến với bang Bloody ngày kia mới diễn ra...

- Chị Yuki, đúng như chị nói, ngày kia mới là ngày quyết chiến. Nhưng không ngờ rằng lũ khốn đó đã cài người vào trước rồi nhân cơ hội chị đi vắng mà đánh úp. May mắn thay, thân thủ bang ta được rèn luyện kĩ lưỡng, dù bị chơi bẩn nhưng đủ sức đánh ngang cơ tụi nó. Kết quả trận đó hòa, nhưng bên đó không chịu, bèn dở trò định đả thương Tổng trưởng bên ta. May mà tránh được, không thì e rằng mọi chuyện trở nên vượt quá giới hạn...

- Thế ngươi có định bao biện gì không, tên phản nghịch kia?

Tên hèn đó bộ bị đứt dây thần kinh cảm giác rồi sao? Hắn không nhận thấy bầu không khí áp lực từ phía người phán xử bên họ à? Đám thanh niên phía dưới hít một ngụm khí lạnh, sát khí của Yuki quá khủng, chúng hít thở không thông. Đến thủ lĩnh bang, Sano Shinichiro cũng không dám phản ứng gì, Takeomi thậm chí còn dùng kính ngữ với cô, giọng điệu trang nghiêm hơn bình thường.

Ấy vậy mà tên đó ung dung bình chân như vại, hắn hình như quá khinh thường cô là con gái hay sao ý? Mặt kênh kênh nhìn muốn đấm.

- Tao vốn không cùng phe với Hắc Long, phản nghịch là sao chứ? Hơn nữa, nếu xét theo mặt nào đó, chẳng phải lũ rồng đen các người đều là một lũ ngu ngục không hơn không kém à? Bị cài người như vậy mà không hay biết?

Tên này chắc mới gia nhập chưa được bao lâu nên chưa tham gia vào buổi huấn luyện địa ngục của Yuki bao giờ. Nhờ vậy mà không nếm được sự tàn khốc từ trong ra ngoài ở đây, không biết nên vui hay buồn a?

- Mà, phản hay không thì ngươi cũng là địch. Là địch, không phải bạn nên một khi ngươi bước chân vào lãnh thổ bên này thì cũng tính là xâm phạm trái phép ha? Khi đó bọn ta có "phòng vệ" cũng chẳng sao hết đâu ha?...

Bọn này sợ thật đấy, cô cứ lảm nhảm như thế... Giọng cô không lớn cũng không nhỏ, đủ để đám thanh niên dưới đây nghe hết nội dung không xót một chữ. Cái đó, thêm cả nội dung câu nói khiến chúng không hẹn cùng rợn gai người. Nói gì thì làm ơi nói đúng trọng tâm hộ, chứ làm vậy tụi nó rén, thật đấy!

- Shin-chan, tên này đâm em bằng tay nào? Trái hay phải?

- Em không nhớ rõ, hình như là cầm bằng hai tay?

- Chị hiểu rồi...

Trong sự ngu ngơ không hiểu mô tê gì đến từ mọi phía, Yuki bình tĩnh bước xuống, quỳ chân, mặt đối mặt với tên phản đồ. Hắn chưa kịp phân tích gì thì cơn đau hai bên ập đến...

ÁAAAAHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô gái này cư nhiên bẻ ngang hai cánh tay hắn. Khuôn bắt bình thản vô cảm nhưng ánh mắt lạnh như dao găm đó, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ quên...

- Gì mà la hét dữ thế? Ta mới bẻ tay thôi mà? Bị dao đâm vào bụng còn thốn hơn nhiều!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro