Chap 16: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IV. Chuyện Mikey đi nhà trẻ:

Nhóc Manjiro nhà Sano do tình hình gia đình (ông phải quản lí võ đường, anh trai phải đến trường) nên em phải đi nhà trẻ sớm, chính xác là ngay khi biết nói chưa được bao lâu. Ban đầu ông định để em cho Yuki trông nhưng ngẫm nghĩ lại cô không thể chạm vào ai ngoài Shinichiro nên mới quyết định như thế. Manjiro thì khỏi nói, bé bất mãn lắm. Đi nhà trẻ không có anh, lại không được cô cho bay lượn. Nó chán. Nó không muốn làm thân với ai hết!

Để biểu tình sự phản đối gay gắt, bé không ngại "lau" cả phòng khách, ăn vạ, khóc nháo các thứ. Sau mấy tiếng dỗ dành, nịnh nọt đủ điều, Yuki phải hứa là cho bé bay bù sau khi về nhà, đồng thời dụ dỗ bằng mấy cái (bịch) kẹo thì bé mới chịu đi. 

Tuần đầu tiên, do sợ Manjiro sẽ không quen môi trường mới nên Yuki mới đi theo canh chừng bé. Shinichiro biết thế khó chịu vô cùng, nhưng cũng đành ngậm ngùi đồng ý. Cậu thương em trai mình lắm nhưng cô là thiên thần hộ mệnh của cậu cơ mà. Cô phải luôn đi theo sau cậu bảo vệ mới đúng chớ!!?! Nhưng đâu chỉ mỗi cậu cảm thấy vậy, Yuki cô có chết cũng không có muốn rời xa cậu. Ông nội tương lai đề nghị, sao cô dám từ chối!!?

Thế là cả tuần đó, ta luôn thấy hai con người nào đó mặt buồn thiu như bánh bao thiều, thi thoảng lại thở dài mấy tiếng. Đến khi gặp lại nhau ở nhà, họ lại ôm ấp, quấn lấy nhau như đã xa cách cả thiên niên kỉ vậy. 

Eo ơi, mới xa nhau có gần ngày (trong một tuần) mà đã nhớ hơi nhau thế đấy! Dù chỉ mới xuất hiện không lâu, nhưng có vẻ như Yuki đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Sano Shinichiro. Cố lên Yuki, cô đang đến gần hơn tới sự thành công cưa đổ Crush rồi đấy!

À, ừm... Không biết phải nói làm sao nhưng cô có cảm giác mình đang làm sai cái gì ở quy trình nào đó. Không phải chỉ hơi sai sai đâu, mà là quá sai mới đúng!!! Đáng lẽ ra cô không nên đồng ý với lời đề nghị của ông Mansaku. Nếu cô làm vậy, có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này...

Lúc Shin bé đưa Manjiro đến nhà trẻ, điều lạ là ngay cả khi người thân mình đi về và để mình ở lại, em không khóc hay níu kéo nửa lời, chỉ vẫy cái tay bé xinh chào tạm biệt anh. Điều này khiến các cô trong trường không khỏi bất ngờ. Trong khi tất cả đứa trẻ đều không nỡ rời xa bố mẹ, em lại bình thản bước chân vào lớp. Ở giây phút đó, các cô đã thở phào nhẹ nhõm vì bớt đi phần nào gánh nặng, đặc biệt có suy nghĩ tốt về em, rằng em là một bé ngoan được gia đình dạy dỗ tự lập từ bé. 

Nhưng đáng tiếc thay, sự thật luôn làm mất lòng người. Mọi chuyện bắt đầu khi cô giáo đứng lớp Manjiro bất lực trong việc dỗ trẻ nín khóc vì nhớ nhà, cô đành lôi em như một tấm gương sáng. Cô nói:

- Các em à, bố mẹ các em không có bỏ rơi các em đâu. Họ đi công việc một tí rồi sẽ quay lại đón các em về... Bạn Manjiro biết vậy mà đúng không? Nên em mới không lo lắng như vậy?

- Cô nói gì vậy? Yu onee-chan đứng cạnh em nãy giờ mà?

- Kìa Man-chan, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Không ai ngoài Shin với em thấy được chị đâu!

- Em xin nhỗi chị. Chị đừng giận em nhé!

Thấy một màn "độc thoại" như vậy, cô giáo trực tiếp hóa đã. Yuki chỉ biết vỗ trán, nói ậm ừ cho qua. Cô còn lạ gì tính tình tùy tiện vô phương cứu chữa của em Crush nữa. Ngày nào cô cũng cố kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại, rèn đi rèn lại điều này trong đầu em nhưng không có tác dụng, nhiều khi nó còn phản tác dụng... Cô bỏ cuộc, riết rồi quen luôn.

Cô giáo trẻ nhanh chóng lái sang chủ đề khác... Thời gian trong ngày cứ thế trôi, mấy đứa nhóc cuối cùng cũng chịu kết bạn và làm thân với nhau, riêng Manjiro vẫn lẻ loi chơi đồ hàng một mình. Lí do á? Tin tôi đi, chẳng có ai muốn đến gần một tên lúc nào cũng nói chuyện một mình đâu. Cậu nhóc quý tử nhà Sano đáng tiếc thay lại ở trong trường hợp này. 

- Man-chan, em cứ nói chuyện với chị như này là không có bạn chơi cùng đâu!

- Kệ bọn nó chứ, em không quan tâm! Tụi nó chán phèo, chơi với chị vui hơn!

Đấy, khi cô hỏi thì em nó trả lời thế đấy! Chị rất biết ơn khi em sợ chị cô đơn nhưng ít nhất em cũng phải để ý đến tương lai có khả năng sẽ bị cô lập ở trường chứ? Nhiều khi Yuki cố tình không trả lời cậu nhóc nhưng Manjiro không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại, thằng bé còn nói lắm hơn gấp trăm ngàn lần, ĐÃ THẾ CÒN CỐ TÌNH NÓI OANG OANG như muốn cho CẢ CÁI NHÀ TRẺ này nghe. 

Yuki tức không? 

Có. 

Thế cô có làm gì được không? 

Không!

Yuki bất lực, đành xuôi theo chiều gió...

Và đúng như cô nghĩ, hết tuần đầu, nhóc Manjiro đã quen được với nhà trẻ. Nhưng nó sẽ chịu đi nếu như có cô. Shinichiro vì thế mà tức xì khói:

- Em chiếm chị ấy cả tuần rồi, giờ chị ấy phải đi với anh! Chị ấy là thiên thần hộ mệnh của anh, không phải của em!!!

Hai anh em nhà Sano vốn rất đoàn kết, nay lại vì cô mà nổ ra chiến tranh. Nói thật chứ cô bảo không thấy có lỗi là nói dối, thậm chí vô cùng tệ là đằng khác. Ông nội Mansaku lên tiếng hòa hoãn hai anh em nhưng không được, nói chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Cuối cùng, cô lại tốn thêm mấy cái taiyaki thì mới khóa được miệng thằng em, còn cô đi theo thằng anh.

Manjiro nghe lời cô đến nhà trẻ giao lưu với bạn nhưng ngặt nỗi ai cũng lờ bơ, không dám đến gần em. Em tức quá, phá nát mấy cái lâu đài xếp hình của tụi nó coi như trả thù, nhân tiện gây sự chú ý. Kết quả đám đó khóc toáng cả lên, chạy đi mách cô giáo. Em oan lắm (?) nhưng em không khóc, chỉ yên lặng nghe cô khuyên bảo. Càng tức, em càng bày trò quậy phá, nào là: Xé giấy vứt tung lớp học, bỏ xác gián chết vào giày mấy bạn nữ, cất giấu đồ của bạn lẫn thầy cô giáo,... 

Thế là chỉ mới không nằm trong sự giám sát của Yuki một ngày, nhà trẻ đã lập tức gọi điện thưa chuyện với ông Mansaku khiến ông bó tay không còn gì để nói. Khi hỏi thì cậu nhóc chỉ ấm ức thưa là không ai chịu nói chuyện với mình rồi khóc òa lên trong lòng Shinichiro. Từ đó trở đi là Manjiro không bao giờ dám nói chuyện với cô ở nơi có người khác nữa (trừ trong nhà ra). Shin bé thấy vậy rút ra bài học xương máu...

Vấn đề trông bé được đặt ra ngay sau khi bé nháo lên đòi không đến nhà trẻ nữa. Hảo cảm của nó đối với cô tăng lên phần nào khi cô gợi ý cho ông để bé chơi ở võ đường với sư đồ của ông...

Và đó là sự tích, là khởi đầu tạo nên một thiên tài võ thuật, Sano Manjiro.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro