Chap 15: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II. Chuyện bị bại lộ :

Akashi Takeomi là bạn thân từ thuở còn cởi truồng tắm mưa với Sano Shinichiro. Cậu nhóc sớm trở nên quen thuộc với nhà Sano khi ngày nào cũng đến rước Shin đi học, nghỉ học lại theo bạn đi bày trò. Hai thằng là trùm quậy phá của khu phố này, đi đâu người ta cũng né, riêng gặp phải mấy anh bất lương thì bị rượt đuổi.

Cũng chẳng có gì bất ngờ khi trẻ con ngày nay hay ra công viên chơi thể thao lành mạnh. Tụi này ngạc nhiên thay, ngoài đá banh ra còn chơi một trò "bồi bổ sức khỏe" không kém, là CHƠI NGU. Không đùa đâu, ở thời điểm đang nghỉ học như hiện tại thì nó xảy ra thường xuyên là chuyện hết sức bình thường. Sáng rảnh quá đi chọc chó nhà hàng xóm xong suýt bị đớp rách đít quần. Đói quá ra quán ăn nào thiếu phòng bị trộm một hai chiếc bánh ăn, không thì bứt trộm trái cây nhà dân. Buổi chiều hôm thì đi oánh lộn với mấy đứa cùng lứa, hôm thì đi hóng chuyện bất lương xong bị chúng phát hiện, bị rượt đuổi, nhiều khi sắp phải ăn đấm phù cả mỏ... 

Mấy hôm chọc chó chán thì chuyển sang chọc gậy bánh xe, làm nổ lốp xe, vẽ bậy lên xe người khác,... Một thời oanh liệt, hoàng kim của sự nghịch dại đến từ bộ đôi này đây đem đến sự e ngại, lo sợ tới mọi người xung quanh...

Takeomi thân thiết với Shinichiro thế đấy, đến mức nhiều khi cậu cứ xông thẳng vào nhà Sano thay vì bấm chuông. Và chính thói quen xấu đó dẫn đến tình cảnh này đây: Akashi Takeomi bắt gặp cảnh Sano Shinichiro cùng Sano Manjiro được Yuki cho bay khắp nhà. Cậu nhóc nghĩ bản thân gặp ảo giác, đóng cửa lại, hít thở sâu, mở cửa... vẫn vậy; lần hai... vẫn thế; sang đến lần 3, 4,... Cậu xỉu tại chỗ...

Takeomi mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là cảnh Shinichiro đang vui đùa với em trai bên cạnh, không bay, không nhảy,... rất bình thường. Cậu thở phào cái nhẹ nhõm: "Hóa ra trời nắng gắt quá nên bị ảo giác!"

- Nè Takeomi, mày tỉnh rồi hả? Sao nãy không vào nhà mà xỉu trước cửa vậy?

- À, không có chi. Ban nãy tao gặp ảo giác, chắc do say nắng. Làm gì có chuyện mày với em mày bay lòng vòng khắp nhà đâu ha?

- Ể, thế là mày thấy rồi à? Đó không phải ảo giác đâu! Là thật đó!

- HaHa... giỡn vui đó bạn hiền...

Nhóc Chiến thần câm lặng luôn khi thấy cảnh cánh cửa bỗng nhiên mở ra, ở đó có cái bình sữa lơ lửng trên không... rồi cái cửa tự động đóng lại.

- Yu onee-chan, thằng đó đã lỡ thấy chị cho em bay lượn khắp nhà rồi nên chị cứ cư xử bình thường thôi!

- Ông mày vừa lắp cửa tự động à? Kì diệu ghê... Haha...

- Đâu có, nhà tao đâu thừa tiền để làm mấy cái đó. Là chị thiên thần hộ mệnh của tao, Yu onee-chan đó!

Nói rồi Shinichiro thật thà kể hết chuyện cho Takeomi nghe. Bản thân Yuki không sốc vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cô biết sớm muộn gì chuyện này sẽ xảy ra, "dù gì thì Akashi-san rất thân thiết với Shin-chan ngay từ bé..." Ban đầu, cậu nhóc không tin, cứ cho là quý tử nhà Sano đang bịa chuyện, còn mấy cái kia là kĩ xảo. Cho đến khi Yuki nâng tấm futon cậu nằm cho nó bay lên, cậu mới tin sự thật này... Từ đó, hai anh em nhà Sano có thêm đồng bọn mới, một thằng nhóc họ Akashi cũng rất thích được cô cho bay khắp nhà.

"HaHa, kiểu này tập tạ được luôn ấy chứ! Bây tưởng chị đây là ma nên làm mấy cái này dễ dàng lắm hả!!?! Bây nặng bỏ mẹ!"

Yuki muốn từ chối ngay và luôn nhưng bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Shinichiro nhìn cô kiểu:"Chị làm được mà đúng không? Yu onee-chan của em là tuyệt vời nhất, chị là số 2 không ai số 1!" Ròi xong, vậy sao cô từ chối được. Thiên thần nhỏ của cô mong chờ như vậy... cô chính là không nỡ!

III. Chuyện oánh lộn:

Như mọi người đã biết ở lầu trên, Takeomi và Shinichiro là bộ đôi giặc quỷ chuyên phá làng phá xóm. Chắc hẳn ai cũng nghĩ mọi thứ sẽ ổn hơn nhiều nếu như có Yuki đi theo giám sát đúng không? Câu trả lời là ĐÉO! Hai thằng quễ đó thậm chí còn bày thêm đủ mọi trò, bởi vì căn bản Shin quá cậy vào "thiên thần hộ mệnh" của cậu. Cậu cứ cho rằng, dù có sao đi chăng nữa cũng có cô bảo vệ nên tần suất đi phá đám bọn bất lương dởm, đi oánh lộn ngày càng nhiều. Chẳng hiểu sao nhóc Akashi lại tin rằng cô sẽ bảo vệ nó ké thằng bạn mình... 

"Ủa em ơi, đúng là chị có ý định bảo kê em tận răng thật nhưng mà làm vậy là quá đáng rồi đó!!! Chị đánh đấm cũng okla lắm nhưng khổ nỗi chị đây có chạm vào sinh vật sống nào ngoài em ra đâu, Shin-chan!!! Cả nhóc Akashi kia nữa, nhóc làm vậy là rước họa vào thân đấy!!!..."

Yuki không ngần ngại nói thẳng với Shinichiro điều này sau mấy cuộc ẩu đả, gây sự với mấy đứa cùng trang lứa. Đáp lại cô, cậu chỉ cười tươi rói:

- Nhưng mà chị ơi, đám đó bắt nạt người yếu thế hơn, em làm sao đứng nhìn được? Với lại, Yu onee-chan thương em lắm, chị sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em đúng không? Em tin chị!

Đấy, cục vàng cục bạc nói vậy với cô đấy! Yêu thế chứ lại! Nó nói vậy rồi chẳng nhẽ cô lại từ chối. Xin lỗi chứ cô đây từ khi biết đến Sano Shinichiro đã không còn miếng liêm sỉ nào nữa rồi. Và thế là cô nhận làm linh hồn bảo kê cho hai thằng quỷ đó.

Mỗi khi tụi nó đánh nhau là cô là người ra trận sau cùng. Thường thì cô hay băng bó cho tụi này sau mỗi mặt trận, nhưng chung quy, chúng xem cô như là con át chủ bài cuối cùng. Khi mà hai đứa kiệt sức, Yuki sẽ làm mấy trò ma mảnh hù bên địch chạy mất dép. Cô có khi tức quá sẽ cầm gậy vụt cho mỗi thằng vài cái sưng tím cả người, ai bảo bọn nó dám làm tổn thương nhóc Shin của cô, cho chừa! Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn suốt 5 năm.

Cũng chính vì thế mà cặp đôi Akashi và Shinichiro trở nên nổi tiếng, nhưng đa phần đều nhắm đến lời đồn việc hai đứa có một linh hồn bảo hộ phía sau. Nhiều lúc vì muốn xác nhận thực hư điều này nên có mấy tên bất lương choai choai đến tìm gây sự với tụi nó. Nhưng mà nói thật, cô chẳng phải động tay chân là bao.

 Takeomi sau bao cuộc giao tranh rèn nên kĩ thuật đánh đấm vô cùng tốt, được mệnh danh là Chiến thần trong giới giang hồ. Shinichiro được cô luyện cho lên bờ xuống ruộng mấy chiêu tự vệ căn bản nên bớt yếu ớt hơn trước nhiều. Kĩ năng đấm nhau lên mức khá, một mình có thể chọi với 5-6 tên một lúc. Không sao, đằng nào cậu cũng chẳng cần mạnh mẽ làm gì, có cô bảo kê, thằng nào muốn tìm cậu gây sự thì chết với cô!

Cho đến một ngày, nguyên một băng đảng toàn lũ học sinh cấp 3 đến. Nhóm này khá là mạnh, hình như quản lí khu này, tất cả tầm hơn 70 đứa. Sức mạnh của hai thằng này như nào chẳng nhẽ cô không biết, đây là đấu lại không được. Mặc dù cô đã lên tiếng can ngăn nhưng Shinichiro không nghe, hình như tôi chiều em quá nên em sinh hư rồi đúng không? Hai thằng đó hạ được phần nửa thì gục. Thấy thế, tên thủ lĩnh kêu đàn em của mình giữ chặt tụi nó, nói:

- Tao hay tin bây có một linh hồn bảo hộ phía sau nhưng xem ra lời đồn chỉ là lời đồn. Hai tụi mày được phết đấy nhưng thua người của tao...

- Thằng chó, mày kêu cả bang lên đánh hội đồng, đéo biết nhục à?

- Câm mõm mày lại. Tao đây đếch cần người dạy đời tao. Tụi mày quá nổi, trong khi bang tao đang quản lí khu vực này, bây mới chính là những tên láo toét không biết điều.

- Đừng có mà giở giọng đó với tụi tao. Cái con linh hồn bảo kê bây á chắc thấy tụi tao nên sợ chạy mất dép rồi! 

- Yu onee-chan không phải là người như vậy! Lũ rác rưởi bọn mày cứ lớn tiếng tiếp đi, rồi tí nữa chị ấy hành bây ra bã.

- Mấy cái trò ma mảnh trẻ trâu đó không hù dọa được bọn tao đâu! Bây ngây thơ quá đấy!

- Mà nhìn kĩ thì cơ thể bây cũng không tệ. Muốn thỏa mãn tụi anh không, mấy em giai~

Tên thủ lĩnh đồi bại, lên tiếng bằng chất giọng kinh tởm. Takeomi với Shinichiro sợ thật rồi, mấy tên cặn bã này sẽ hiếp tụi nó, lẽ ra họ nên nghe theo cô, rằng không nên lấy trứng chọi đá, không nên tự cao tự đại. Khi tên dâm tà đó định xé áo cậu, mặt cô không cảm xúc, nói:

- Shin-chan, cho chị mượn tạm cơ thể nhóc một chút!

Chưa kịp phản ứng, Yuki nhập vào người cậu. Mấy tên kia thấy cậu không vùng vẫy nữa không khỏi vui mừng, Takeomi nhìn cậu lo lắng, thì bỗng một giọng nói lạ vang lên, nó trầm nhưng không đến mức như con trai:

- Tụi mày đụng nhầm người rồi, mấy thằng nhóc ranh! 

Yuki sau khi thoát khỏi đám giữ lấy cơ thể Shinichiro, cô lao lên đấm từng tên một, đá gãy xương vài đứa. Tất nhiên, cô không quên giải thoát cho Takeomi:

- Nhóc Akashi này, em không sao chứ?

- Chị Yuki?

- Tụi mày gan to lắm mới đụng đến bảo vật của tao. Giờ, muốn chết như nào?-Đôi mắt Shinichiro do Yuki nhập vào nên con ngươi trở nên trắng xóa tới mức đáng sợ. Cô nghiêng đầu, nhìn chúng, sát khí phóng ra làm đứa nào đứa nấy chết ngạt, hít thở không thông:

              "Thôi toang, đụng nhầm người rồi!"

Một mình cô càng quét hết cả băng nhóm học sinh cấp 3 trong vòng chưa đến 5 phút trước con mắt kinh ngạc, xen lẫn ngưỡng mộ của Takeomi. Yuki ngồi xổm trước mặt tên thủ lĩnh, nâng cằm nhìn hắn với đôi mắt lạnh lẽo đến tận tâm can. Bộ dáng của cô thể hiện 3 phần kiêu ngạo, 7 phần thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, là dáng vẻ cao cao tự đại của kẻ mạnh, kẻ chiến thắng khiến người ta sợ hãi không dám ngước nhìn, chỉ dám phục tùng, không bao giờ chống đối.

- Mày là ai? Mày không phải... tuyệt đối không phải là thằng nhóc lúc đó...

- Hửm, chẳng phải đã rõ rồi sao? Ta là linh hồn hộ mệnh của hai thằng nhóc này, chính xác thì chỉ có nhóc con ta đang mượn cơ thể thôi. Mày... là tên có ý định động chạm với Shin-chan của bà đây, đúng không? 

- Tôi... không có ý đó... Tôi chỉ muốn dọa nạt một chút...

- Hở? - Hắn ta cụp đuôi sợ hãi, run lẩy bẩy, không dám ngước lên. Hắn muốn bỏ chạy nhưng không nổi, mà có được thì chắc chắn cũng sẽ bị bắt lại. Cô liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh giết chết hắn từng giây. Cô không nói gì, thẳng tay bẻ gãy tay hắn "phập" một cái. Hắn ta la hét đau đớn...

- Ý ngươi là ta nói dối, là ta vu oan cho ngươi? Ta luôn ở bên cạnh thằng bé như hình với bóng, thương còn chưa hết... Giờ tao cắt "thằng nhỏ" của mày ra, coi như "thù lao" nhé? 

- Chị Yuki, như vậy là đủ rồi. Shinichiro sẽ mắng hai chị em mình mất!

- Tsk... Tạm tha cho tên khốn khiếp nhà ngươi. Cút đi và đừng để ta thấy bản mặt ngươi bao giờ nữa!

Yuki lấy lại bình tĩnh, sau khi tên thủ lĩnh cùng băng đảng dởm của hắn chạy đi mất, cô nhường lại cơ thể cho Shinichiro. Tất cả mọi chuyện đều ổn thỏa, trừ việc cô lôi cậu ra "mắng yêu vài ba câu", phạt cậu thật nặng để nhớ mãi như in chuyện ngày hôm nay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro