Chap 17: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V. Những chuyện thường nhật lặt vặt trong cuộc sống:

1. Bộ đôi Akashi Takeomi và Sano Shinichiro ngoài chiều cao hơn người ra thì họ chính là một cặp đũa lệch khá nặng:

- Takeomi có trí thông minh hơn người một chút. Có lẽ vì vậy nên dù cậu nhóc hay đi quậy phá nhưng học hành vẫn đứng trong top 10 của lớp. Chính điều này khiến các thầy cô giáo nhiều khi bao dung cho nó, điểm đạo đức lẽ ra ở dưới đáy nay lại được nâng lên tốt. 

   Trái ngược với bạn mình, Shinichiro học hành chỉ ở mức trung bình, có khi ở mức yếu do hay cúp tiết. May mà giờ có Yuki đằng sau giám sát nhất cử nhất động nên năng lực học lên hơn một chút. Sau này dần nâng lên mức khá, tầm đứng thứ 10-12/20 của lớp... đó là nhờ có cô làm gia sư cày qua cày lại kiến thức trước khi thi gần tháng. Mấy môn tự nhiên cậu học khá ổn nên tự lo (mà có yếu thì cô cũng không giúp được vì cô mất hết gốc mọe rồi). Riêng mấy môn xã hội hay ngoại ngữ, Yuki mỗi lần dạy là như sắp lên cơn điên đến nơi (nhưng bản thân phải dốc sức kìm nén) khi mình phải cố kiên nhẫn dạy từng chữ, từng cái một cho cậu. Trong khi rõ ràng mấy cái đó đã được cô giáo trên lớp giảng kĩ vô cùng.

   Còn mấy môn phụ như sử địa các thứ á, cô là phao cho tụi nó hết đấy, bạn không nghe nhầm đâu, là CẢ HAI ĐỨA! Yuki sẽ đứng một góc lớp, nơi thật xa chỗ tụi nó ngồi thi và đọc to đáp án. Chẳng ai có thể nghe hay thấy cô ngoài Shinichiro ra nên mọi thứ rất là thuận buồm xuôi gió. Takeomi thì được cô cầm phao cho, không biết bằng kĩ thuật ninja lợi hại gì mà cậu nhóc chẳng bao giờ bị bắt tại trận.

- Về vẻ bề ngoài, Takeomi khá là ngầu lòi và đẹp trai, vô cùng hợp gu với rất nhiều nữ sinh. Nó cũng phần nào phản ánh lên con người cậu-tương lai làm giang hồ! Khác hoàn toàn với cậu, Shinichiro trông rất là thư sinh, con ngoan trò giỏi. Cậu rất hiền, dịu dàng (trừ những lúc quậy phá tan nát nhà cửa). Chính vì thế không ai tin việc cậu là giang hồ cho đến khi mấy tên bất lương tìm đến.

- Hầu hết trò chơi phá phách tốn tiền (như đốt xe, phá xe,...) đều là do Takeomi bày ra. Shinichiro chỉ dám nhìn, không dám hùa theo thằng bạn. Ngược lại, cậu là thằng đầu têu mấy trò nghịch dại mang tính mạo hiểm cao như chọc chó, chọc bất lương,...

- Nhóc Akashi khá ít nói, cũng không hứng thú gì nhiều với mọi thứ. Mặt khác, nhóc Shin thì lại rất hay để ý đến chuyện xung quanh. Cậu có thể nói chuyện cả ngày chỉ về mấy chuyện cỏn con thường nhật. Với những gì cậu đam mê như motor, mắt cậu sẽ sáng lên như đèn pha, mồm miệng luyên thuyên có khi sang cả sáng hôm sau mà không hề hay biết.

- Đường tình duyên của Shinichiro phải nói là vô cùng tệ khi cậu bị từ chối những 20 lần và chưa có một mảnh tình vắt vai. Tuy không hấp dẫn với phái nữ cho lắm nhưng bù lại cậu lại thu hút được đám đàn ông con trai khi được rất nhiều nam giới để ý tới. Đáng tiếc thay họ mới có ý định với cậu chưa được bao lâu đã bị Yuki ghen ăn tức ở dọa chạy mất dép. Trái ngược thay, Takeomi mới đi quốc bộ thôi đã bị nhắm đến bởi mấy nữ sinh khối dưới. Đó là với phái nữ thôi chứ chẳng có thằng con trai nào dám bén mảng tới anh, có thì chỉ là mấy tên giang hồ cùng chung tư tưởng thôi!

- Trong khi Shinichiro tán gái chỉ quanh quẩn mấy câu như: "Em ăn cơm chưa?", thì Takeomi sở hữu trình độ tán con nhà người ta thượng thừa, nhiều lúc chỉ cần một cái liếc mắt kiêu ngạo cũng đủ để khiến đối phương đổ ầm ầm. Vậy nên mới diễn ra tình cảnh ngang trái này đây: Đời Takeomi có bao nhiêu cô đi qua đếm không xuể, riêng Shinichiro thì có mỗi Yuki một lòng một dạ hướng về.

- Khả năng đánh đấm của hai người chênh lệch nhau khá lớn. Trong khi Takeomi đánh đấm thuộc dạng siêu sao thì Shinichiro chỉ biết vài đường cơ bản, chủ yếu là né đòn là ổn áp thôi. Chính vì thế mà trong nhóm hai thằng này, chỉ có mỗi Takeomi có biệt danh, thậm chí nó rất ngầu là đằng khác, tên Chiến Thần. Ngược lại, hình ảnh của Shinichiro mờ nhạt đi thấy rõ, nhưng khi đi chung với cậu bạn thì khí chất không bị lép vế là bao. 

- Takeomi mạnh đến nỗi nhiều khi phải bảo vệ cho Shinichiro ở phía sau. Nói là hai người cùng song hành hợp lực nhưng thực tế người họ Akashi kia thỉnh thoảng lại phải liếc mắt canh chừng mấy tên đấu với bạn mình. Tuy vậy, chẳng ai có thể phủ nhận chuyện hai người chuyển động, suy nghĩ vô cùng ăn khớp với nhau.

2. Chuyện bếp núc:

Shinichiro do có Yuki chăm từ đầu đến đuôi, từ miếng cơm manh áo, giấc ngủ hằng đêm nên vô tư lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu lười đâu nha! Những lúc cô nấu cơm, cậu nếu không phải trông em thì vẫn phụ cô đàng hoàng đó nhé. Cậu được cô dạy nấu ăn cho nên mấy món cậu nấu hơi bị okla luôn. 

Nhưng đời mà... đâu ai biết được hành trình gian lao phía sau ánh hào quang lấp lánh. Những người nghĩ Shinichiro gặp rất nhiều sóng gió trong công cuộc học hỏi việc bếp núc á... thì nói thế  cũng đúng. Nhưng so với nỗi niềm khó nói nên lời của Yuki thì chúng chưa phải là gì đâu.

Hôm bắt đầu là một ngày đẹp trời, không nắng cũng không mưa, tại nhà chính của gia đình Sano:

- Yu onee-chan, chị dạy em nấu cơm đi!

- Sao nay lại muốn học vậy kìa? Để chị làm hết cũng được.

- Không được, Yu onee-chan dọn nhà cửa vất vả nhiều rồi. Em muốn phụ nấu cơm! Với lại, em nghe nói con gái thích người đàn ông có thể chia sẻ việc bếp núc với họ. Em phải biết nấu ăn thì sau này mới có vợ chứ!...

Shinichiro mồm luyến thoáng không ngừng, không để ý đến bản mặt đen như đít nồi của Yuki. Crush cô đang để ý con nhỏ nào đấy? Cô rốt cuộc rời mắt cậu khi nào mà không để ý đến. 

       "Phải cảnh giác, hôm sau đi theo biết liền!"

Trong lòng nổi giông bão, lửa giận đùng đùng nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười. Ai mà biết trong đầu cô đang nghĩ 7749 kế cảnh cáo con nhỏ may mắn(?) nào đấy đâu. Mình quan tâm, chăm lo cho như thế mà lòng đối phương lại hướng về người khác, hỏi xem có ai không tức!!?!

Nhưng mà, khi nghe đến câu cuối của người thương, Yuki hết sức bất ngờ.

- Yu onee-chan chắc cũng như họ mà đúng không? Chuyện thích đàn ông con trai biết nấu ăn í? Em thích chị lắm á, nên... 

- Em học vì chị?

- Vâng... Em sẽ cố gắng thật nhiều. Tuy em biết vậy là ích kỉ, nhưng em không muốn... chị rời bỏ em! Em muốn sống chung với chị mãi mãi cơ!

Đấy, nghe thấy tiếng gì không? Là tiếng mũi tên của conditinhyeu xuyên thẳng trái tim Yuki đó! Má nó, người gì mà cưng thế không biết. Yêu sao cho đủ đây? 

- Chị hiểu rồi. Thế hôm nay chị hướng dẫn Shin-chan làm mấy món cơ bản trước nhé!-Đừng có nhìn mặt mà bắt hình đong, lòng cô hiện đang kịch liệt gào thét trước sự cute phô mai que không lối thoát của bé yêu nhà mình đấy!

Hai người hào hứng trong việc dạy và học nấu ăn... Cho đến khi cô cho Shinichiro thực hành thử. Trứng rán khá cháy xém, nhưng khởi đầu như vậy cũng tạm được. Cá hấp nấu đơn giản, dễ chế biến thì không nói làm gì. Đáng lo ngại nhất là cái nồi canh rau củ kia kìa! Manjiro do đói nên khóc ré lên, Yuki vội chạy đi pha sữa cho bé. Trước khi đi, cô còn dặn dò cho gia vị liều lượng như nào cho hợp rồi mới yên tâm rời đi. 

Shinichiro cẩn thận làm theo lời cô. Nhưng đến khi cho muối, do cậu đứng lên ghế, suýt ngã vào nồi canh. May mà cậu không sao, nhưng món canh rau củ thì có. Một nửa lọ muối bị hất vào nồi canh, một ít còn rơi vương vãi khắp cái bếp. Cậu vội cho đường để bớt mặn nhưng do hoảng loạn quá, cộng thêm việc lọ gia vị nào cũng như nhau nên cậu bỏ nhầm tiêu. Hớt hải tìm đường nhưng không thấy, cậu cho tạm mì chính. Xong lại sợ quá mặn nên cho thêm vào một ấm nước...

Nếm thử nồi canh, vị giác cậu đình trệ. Nó mặn, cay, vị có gì đó lờ lợ, rau ngủ nổi chềnh bềnh trên mặt nồi... Shinichiro cảm thấy không thể ăn nồi canh được, cậu lo sợ, không kịp nghĩ gì mà đem chúng đi đổ vào bồn rửa bát. Sức cậu không đủ để bê nồi canh nặng trịch nước, thêm nữa là bản thân đang đứng trên ghế. Cậu trượt chân ngã dập mặt, nồi canh rơi bắn tung tóe.

Cậu quý tử nhà Sano chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cậu không muốn thấy khuôn mặt thất vọng của cô đâu!!! Nhớ đến món rau xào cậu nhìn thấy cô làm hôm kia, cậu liền bắc chảo lên bếp định xào rau nhưng không thấy rau đâu. Có vẻ là rau đã hết, nhưng cậu lỡ đổ dầu vô chảo rồi. Đáng tiếc, thay vì chạy ra tắt bếp, cậu kiên nhẫn lục lọi xem còn gì để xào hoặc rán không... Kết quả là dầu bắn tung tóe lên tường, cái chảo bị cháy đen thui, không còn dùng được nữa.

Yuki đứng hình nhìn căn bếp. Ủa, cô nhớ là mới rời đi có hơn 15 phút thôi mà ta? Sao nhìn như vừa mới có bão càng quét qua vậy? Shinichiro dũng cảm đứng yên nhận lỗi. Hai tay nắm chặt góc áo, mặt cúi gằm, miệng lí nhí xin lỗi, có vẻ như sắp khóc đến nơi, trông đến tội. Cô nhìn cậu, rồi nhìn căn bếp, lặng thinh không nói gì. Lòng đang nổi dậy bão tố nhưng sau một màn như vậy liền quay trở lại sóng yên biển lặng. Nói thật chứ may mà kẻ bày ra chiến trường khủng bố này xong để cô dọn là cậu, chứ không cô nhai đầu lâu rồi.

- Yu onee-chan, em xin lỗi. Em sẽ dọn giúp chị, chị tha lỗi cho em nha?

Yuki chỉ mỉm cười an ủi cậu. Ngay sau đó, bóng dáng một người một ma dọn dẹp căn bếp. Họ làm được, nhưng hôm đó bữa ăn chuẩn bị xong muộn hơn mọi ngày. 

Ngạc nhiên thay, sau tai nạn đó, ý chí luyện tập nấu ăn của Shinichiro không hề giảm, ngược lại còn tăng thêm. Nhưng bản thân cậu đã cố gắng cẩn thận hơn nhiều và Yuki thì không dám rời mắt khỏi cậu. May mắn là bữa chiến trường nhà bếp chỉ có xảy ra hôm đó thôi, những ngày sau đó không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro