Chap 12: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, Yuki thấy mình đang đứng ở trên một con đê, ngay phía dưới là bãi đất trống dùng để làm sân bóng chày. Khung cảnh này quen quen, không phải đây là nơi Mikey chiêu mộ Takemichi à? Nếu thật vậy thì cô biết đường về nhà Sano rồi.

Vui mừng, cô chạy về phía cây cầu gần đó, phải băng qua nó cô mới đến nhà Shinichiro. Bất ngờ thay, đi lên cầu, cô mới thấy khu phố này hơi sai sai... kiểu cứ trông nó cũ, nói thẳng ra là cổ hơn? Đúng hơn là quang cảnh không phát triển như hiện tại, nghe sặc mùi quay lại quá khứ ấy nhờ?

Để chắc ăn, cô quyết định hỏi thăm nhưng kì lạ thay không ai đáp lại. Bộ tình người thời giờ lạnh lẽo như vậy luôn? Túm lấy tay một người nào đó, nhưng sao không được? Tay cô xuyên qua người họ.

                       "Mình... đã chết?"

Yuki như không tin vào bản thân mình, cô liều đứng chắn chiếc xe tải đang băng băng trên cầu. Nhắm mắt chờ đợi cơn đau, nhưng chiếc xe xuyên qua cô như không có gì. Cô chết lặng. Cô nhớ rõ ràng mình đang ở quán cafe nói chuyện với Takemichi thì bỗng dưng ngất? Chẳng lẽ bọn cướp hoặc khủng bố gì đó đột nhập vào quán rồi ra tay bắn cô cảnh cáo mấy vị khách khác? Nhưng cô có thấy đau đâu ta?...

Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng hiện tại bản thân cô đang là một linh hồn. Yuki thở dài, chết khi chưa kịp thổ lộ với Crush, đời thật chớ trêu. Thôi thì cô sẽ làm linh hồn hộ mệnh cho anh vậy, cho đến khi hai ta gặp nhau ở Hoàng Tuyền.

Đứng dậy, Yuki theo bản năng và trí nhớ của mình đến nhà Sano. Khi còn mấy bước chân nữa là đến cổng, cô thấy một bóng đen của trẻ con chạy lướt qua mình, phía sau cậu nhóc còn có tiếng gọi í ới của một ông lão:

- Shinichiro, cháu đứng lại đó cho ông!

Hả? Chuyện này là thế nào? Cô quay về quá khứ sao? Ah, vậy là cô có thể chứng kiến cảnh Shin-chan yêu dấu lớn lên từng ngày rồi! 

"Vậy ông đây là ông nội ảnh nhể? Chẳng biết có chuyện gì mà lại ra vầy, phải đuổi theo!"

Bám theo Shinichiro, Yuki chứng kiến một màn đáng yêu có một không hai của Crush nhà mình. Cậu bé ngồi đu đưa trên xích đu, sụt sịt khóc trông đến tội. Thấy vậy, cô chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu. Bất ngờ thay, cậu nhìn cái gì đó sau cô, nói:

- Chị là ai? Sao lại ngồi đây?

Yuki theo hướng mắt của Shinichiro nhìn ra phía sau mình, ủa đâu có ai? 

- Em đang hỏi chị ấy!

- Nhóc nhìn thấy chị?

Shin bé nghiêng đầu nhìn cô, chị lù lù đó không thấy mới là lạ. Nhưng sau khi thấy một màn đi xuyên đồ vật của cô, cậu lùi bước nhưng quên mất mình đang ngồi trên xích đu nên ngã phịch cái xuống, mắt mở to kinh ngạc.

- Như nhóc thấy, chị là một linh hồn. Em sao vậy, sao lại khóc? Yên tâm, cứ kể chị nghe đi. Chị chết rồi nên đâu nói chuyện được với ai, à trừ em ra.

Shin bé nhớ lại chuyện vừa rồi, sụt sịt khóc kể cô nghe. Hóa ra, bố mẹ cậu lúc nào cũng đi công tác ngay từ khi mới cậu mới chập chững biết đi nên gửi cậu cho ông. Mỗi tháng họ đều gửi tiền nhưng không về lấy một lần. Chỉ riêng ngày sinh nhật cậu thì họ mới về nhà một ngày. Vì bản thân vốn hiểu chuyện ngay từ tấm bé nên Shin không bao giờ chất vấn họ. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi họ đùng cái li hôn, mẹ cậu đưa một sấp tiền cho ông, nhờ ông nuôi lớn đứa con thứ hai mới sinh được mấy tháng của mình. Chứng kiến một màn như vậy, cậu tức giận bỏ đi.

- Chị ơi, là em không ngoan, hay quậy phá nên bố mẹ mới bỏ em đi phải không chị? Nhưng mà em thương em trai em lắm, nó còn chưa có nhận thức gì cả mà...

- Shin-chan, em nhìn chị nè. Theo chị thấy em là một đứa trẻ ngoan, đã thế còn hiểu chuyện đến mức đau lòng. Chuyện này không phải tại em. Họ li hôn bởi vì họ không còn yêu nhau nữa, họ tìm thấy hạnh phúc mới của đời mình nên không muốn ràng buộc bản thân... Shin-chan của chị mạnh mẽ mà đúng không? Hãy khóc thật to, thật nhiều hôm nay đi, ngày mai ngày mới lại đến, em hãy quên hết chuyện cũ và vui vẻ lên. Bởi em biết đó, nếu không, ông, cả em trai của em sẽ buồn lắm!

Shinichiro hoảng loạn đến nỗi không để ý chuyện một linh hồn lạ biết tên mình.

- Chị ơi...

- Ngoan, cứ khóc thật lớn, xua tan hết nỗi buồn đi. Bấy lâu nay, vất vả cho em rồi! 

Shinichiro ôm lấy Yuki thật chặt, khóc thật lớn trong lòng cô đến khi mệt quá mà ngất đi. Đến giờ cô mới nhận ra, cô chạm vào được cậu và cậu cũng có thể đụng chạm với cô. 

      "Thế này thì tuyệt còn gì bằng!"

Yuki đảo mắt nhìn xung quanh, "tốt không có ai", cô mới lặng lẽ bế Shin bé đi về nhà. Đặt cậu tựa lưng vào cửa nhà, cô nhấn chuông. Nghe giống mấy hiệu ứng trong phim ma ghê ~

Ông nội Mansaku thấy cháu trai ngồi trước cửa ngủ, ông hốt hoảng kiểm tra cơ thể bé con rồi mới đưa cậu về phòng. Cô chỉ đi theo sau ông, ngồi ngay cạnh đầu giường cậu cả đêm canh chừng.

Sáng sớm mai thức dậy, bầu trời trong xanh không một gợi mây, chim ca hót líu lo. Shinichiro dụi dụi mắt tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ. Mới đó đã 9 giờ sáng, tối qua cậu ngủ rất ngon, cảm giác như có ai đó luôn ở bên bảo vệ vậy. Chứng kiến một màn cute không lối thoát đến từ Crush khi bé, Yuki chính thức lòng nổi dậy giông tố, ôm tim gào thét:"Dễ thương quá!!!"

Lúc này, Shin bé mới thấy bóng dáng người khác trong phòng mình, hốt hoảng cậu hét toáng lên:

- Chị sao lại ở đây!!?!

- Chiều qua nhóc khóc quá trời rồi thiếp đi mất. Chị đưa nhóc về. Thấy nhóc tội quá nên quyết định đi theo nhóc luôn!

- Vậy là chị muốn ám em?

-  Mà,nói cho dễ hiểu thì đúng là như vậy!

Nhìn cái khuôn mặt đổi sắc thái không ngừng, suy nghĩ trong đầu chắc đang loạn xọa hết cả lên của cậu, Yuki mạnh dạn đoán trong đầu Shin hiện đang nhớ lại 7749 cảnh phim ma các kiểu con đà điểu. Nhìn cưng thế này không biết cô có nhịn được không trời!

- Yên tâm đi nhóc, chị đây chỉ muốn làm linh hồn hộ mệnh cho em thôi nên sẽ không làm ra mấy cái trò ma quỷ đâu. Mặt chị trông uy tín di cơ mà!

- Chị sẽ theo sau bảo vệ em?

- Ừm, làm vệ sĩ không công luôn. Chỉ cần để chị ở cạnh nhóc 24/7 là được.

- Vâng, em tên Sano Shinichiro. Rất vui được làm quen với chị, thiên thần hộ mệnh của em!

- Nhóc cứ gọi chị là Yuki, tên chị đó! Sau này có gì chiếu cố nhau nhé, Shin-chan!

Một liên kết linh hồn được thành lập ngay lúc đó mà không một ai biết. Nhưng cả hai đều vui vẻ làm quen với nhau, trở thành bạn bè (và có khả năng là xa hơn trong tương lai). Đó là cách một người một ma làm bạn, là bạn của nhau vĩnh viễn.

"Xét theo lời Shin-chan kể thì có vẻ như mình xuyên về quá khứ của nguyên tác Tokyo Revengers rồi ha?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro