Chap 13: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro dẫn Yuki đi thăm nhà, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Hai người cứ nói qua nói lại mà quên mất một điều rằng hiện tại cô đang là một hồn ma. Mãi đến khi cậu dẫn cô tới phòng của Mikey, ông nội Mansaku đang ngồi đó trông cháu trai, nhìn anh với ánh mắt nhìn sinh vật lạ, cô mới nhận ra vấn đề này.

- Shinichiro, cháu đang nói chuyện với ai vậy?

- Là chị thiên thần hộ mệnh của cháu á ông!

Yuki đập tay vào mặt, vỗ trán. Shin-chan, chị rất vui khi em thừa nhận sự tồn tại của chị nhưng em phải biết rằng NGOÀI EM RA CHẲNG AI CÓ THỂ NGHE HAY THẤY CHỊ CẢ. Cô nói thẳng với Shinichiro vấn đề này, cô cũng nói ra những sự cố phát sinh khi cậu cứ nói chuyện với cô mà không để ý đến những người xung quanh, rất có khả năng cao rằng cậu sẽ bị cô lập. Nghe thấy thế, cậu chỉ cười khì:

- Nếu em bị như vậy thì cũng có sao đâu! Bởi vì em đã có chị ở bên rồi mà!

" Ôi mẹ ơi, thiên sứ! Chắc mình tu thành chính quả mấy kiếp mới được như ngày hôm nay, ngàn lần xin cảm tạ nhân sinh..."

Riêng ông nội cậu nghe thấy vậy thì hoảng hốt, mặt xanh đỏ tím vàng muôn hình vạn trạng luôn rồi.

- Cháu nhìn thấy ma quỷ?

- Dạ không, cháu thấy được mỗi chị ấy thôi.

- Ta hiểu rồi, lần sau đừng nói chuyện lộ liễu với người đó như vậy ở chỗ công cộng đó biết chưa? Giờ thì trông em hộ ông, sắp đến giờ mở võ đường rồi.

Dạ vâng với ông, Shin bé chạy đến phía em trai nằm trên đệm ngủ ngon lành. Nói là chạy nhưng cậu không hề phát ra tiếng ồn, sợ em mình tỉnh giấc. Cậu bế em nhẹ nhàng, quay sang nở nụ cười hạnh phúc với cô. Hôm nay có quá nhiều sự cute không lối thoát đến từ hai anh em nhà Sano, nếu bây giờ có chết cô cũng nguyện ý.

Yuki tính ra thì cũng là một người rất thích trẻ con, nhất là mấy bé ở độ tuổi 3-4 trở xuống, Shinichiro là trường hợp ngoại lệ. Nhìn Mikey mới mấy tháng đầu nằm trong lòng Shin, cô ngây ngẩn trước nhan sắc không thể đùa của anh em nhà này. Cậu kể mẹ là người ngoại quốc, bản thân có mái tóc đen giống bố là người Nhật, còn Mikey lại sở hữu mái tóc vàng từ mẹ. 

Trong lúc trông em, Yuki chia sẻ cho Shin một số bí kíp chăm em nhỏ mình tích lũy được từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Còn cậu nhóc bù lại kể về mọi thứ xung quanh mình cho cô nghe, trong đó có người bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa Takeomi. Trẻ con hầu hết luôn có một cách kể chuyện phải tỏ ra thật hùng hồn, thật hoành tráng, quơ tay quơ chân miêu tả các thứ. Chẳng hiểu sao dù đã lên 10 nhưng Shin vẫn giữ cái thói quen trẻ thơ này. Ai chê thì chê chứ cô đây chê không nổi, nhìn dễ thương muốn xĩu ~

Rồi giờ làm ma có được truyền máu không? Chứ cô sắp mất máu đến nơi rồi á!

Bỗng Mikey tỉnh dậy, cậu nhóc khóc ré làm cô với Shin hốt hoảng hết cả lên. Cô bảo Shin chỉ cô chỗ cất sữa để pha cho em. Cậu trên tay vẫn bế em dẫn cô vào bếp. Thấy hộp sữa, bình sữa đủ hết trên bàn, cô bắt đầu pha sữa. Sau đó, Yuki phải tận tình chỉ dẫn, chỉnh tư thế cho Shin để Mikey có thể uống sữa dễ dàng. Do mới lần đầu làm nên cậu nhóc lúng túng lắm, muốn cô làm mẫu nhưng khổ quá cô đâu thể chạm vào vật thể sống nào ngoài cậu ra đâu nên mới diễn ra cảnh này đây.

Vật lộn một hồi với cái bình, cuối cùng Shinichiro mới hoàn thành nhiệm vụ. Được ăn no, Mikey không còn quấy nữa, liu thiu ngủ trong lòng anh trai. Hai người nhìn nhau cười, một nụ cười chiến thắng. Ông Mansaku giờ mới hớt hải về nhà chính, ông căn bản chắc giờ nhớ đến giờ ăn của Mikey thì bắt gặp cảnh tượng này. 

Cháu trai lớn của ông tay bế em, tay cầm chiếc bình sữa đã uống xong nở nụ cười với ai đấy bên cạnh. Ánh nắng từ cửa sổ đối diện chiếu thẳng trực tiếp vào người đó. Không biết do ông hoa mắt hay già lão thế nào nhưng ông có thể thấy hình ảnh một thiếu nữ mờ mờ ảo ảo đang mỉm cười xoa đầu cháu trai ông. Ông không biết cô là ai, cũng chưa gặp cô bao giờ nên tâm đâm ra lo sợ cô sẽ tác động xấu đến Shinichiro. Nhưng ông có thể thấy được sự chân thành, yêu thương nơi đáy mắt và hành động của cô gái ấy, chúng đều là thật...

Tuy chưa gặp bao giờ nhưng không hiểu sao cô đem lại cho ông cảm giác quen thuộc lạ kì. Ông chìm trong suy nghĩ, mãi đến khi cháu trai đầu của mình lớn tiếng gọi ông:

- Ông nội, ông xem, cháu có thể cho em uống sữa được rồi đấy!

- Shin-chan, nhóc Manjiro đang ngủ mà, không được nói lớn tiếng!

- Em biết rồi, em xin lỗi chị, anh xin lỗi em nhé!

- À, cháu ông giỏi thế nhờ! Em bé có khóc nháo lắm không? Cháu vừa nói chuyện với người đó đấy à?

- Vâng, nhờ chị ấy pha sữa rồi hướng dẫn nên cháu mới làm được đấy! Ban đầu có chút khó khăn nhưng mà cháu làm được rồi! Ông thấy cháu siêu không nè?

- Em cảm ơn chị về chuyện vừa nãy nhé!

- Không có chi, công lớn dù sao cũng thuộc về em mà. Chị ngoài hỗ trợ ra thì có làm cái gì đâu!

- Cháu có vẻ thích chị thiên thần này nhỉ?

- Vâng, chị ấy giúp đỡ cháu nhiều lắm đấy!

Thở dài một hơi, ông Mansaku lên tiếng xin lỗi Shin bé vì chuyện hôm qua. Ông thậm chí còn vô cùng bất ngờ khi biết cô là người dỗ dành và đưa cậu về. Shin phấn khích đến nỗi khen cô liên tục, ca ngợi cô không ngừng. Cuối cùng, cậu chốt một câu là cảm thấy an toàn tuyệt đối khi bên cạnh cô và bản thân rất thích sự ấm áp mà cô đem đến. 

Shin cứ luyên thuyên một hồi mãi mà không mấy để tâm đến con người nào đấy sắp ngất vì ngượng và sung sướng đến nơi. Crush khen không nhận thì chảnh quá, mà nhận thì khoái bỏ mẹ! Chẳng ai không thích được khen cả, đặc biệt lại còn là người mình thương nữa chứ! Yuki cảm thấy hiện tại cô là người hạnh phúc nhất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro