Chap 11: Ngày thứ ba ở nhà Sano: Gặp gỡ Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chết thế chứ, mình có tình địch, đã thế lại còn là người vô cùng thân thiết với ảnh!!!"-Higurashi Yuki đau khổ gào thét trong lòng. Thề là tối qua cô mất ngủ vì cái chuyện này đấy. Đến khi mãi mới chợp mắt được, nó vẫn éo tha. Bạn hãy tưởng tượng cảnh Crush mình tay trong tay với người khác mà đéo phải là mình đi ra mắt gia đình. Nó chính là như vậy!!!??

Tên Yamada Yoshi này chính là một đối thủ nặng kí. Hắn quen anh lâu hơn cô, thân thiết với anh nhiều hơn cô, lớn tuổi hơn cô nên có một sự uy tín nhất định trong mắt anh lẫn người khác. Nếu xét về mặt giới tính thứ hai thì cô thắng, nhìn cái là biết hắn chỉ là một Beta không hơn không kém. Xét về mặt sức mạnh cũng chẳng đáng lo ngại. Nhưng hắn ta tiếp xúc với anh nhiều hơn cô!!!! THỨ CHÓ CHẾT!!!

Nói chung, tình hình hiện tại là như vậy... 

"Giờ phải bày đủ mọi cách để giành anh lại, cứ như thế này là chưa đủ. Mình phải có kế hoạch, phải chủ động nhiều hơn nhưng tuyệt đối không được lộ liễu, nếu thế sẽ rất dễ mất thiện cảm... Phải nhanh chóng, thời gian bên cạnh anh có hạn!!!"

Yuki vừa đi dạo trên phố vừa chống cằm suy nghĩ quên trời quên đất, không chú ý nhìn đường nên va phải một người nào đó.

- A, tôi xin lỗi.

- À, không sao.

Bất ngờ thay, người cô đụng trúng là Hanagaki Takemichi. Đây chẳng phải là người anh hùng mít ướt cứu cả bộ truyện Tokyo Revengers đây sao? Người này chính xác là người cô cần nói chuyện rõ ràng, lí do vì sao mạch truyện lại thay đổi một cách thái quá như vậy.

- Thật thứ lỗi nhưng liệu tôi có thể mời cậu một li cafe nóng? Tôi muốn nói chuyện với cậu.

Thề luôn, giờ mặt Takemichi nhìn đụt cực, kiểu chấm hỏi chấm hỏi ý. Thắc mắc đầy đầu nhưng tự mình giải thích, nhìn ngao ngáo (?). Nhưng cậu thấy bản thân nên đồng ý, biết đâu cậu sẽ được giải đáp thắc mắc của mình?

Ngay gần chỗ hai người đứng có một quán cafe trang nhã, được trang trí đơn giản với màu xanh tươi mát của cây và hoa. Thấy quán tuy khá đông nhưng yên tĩnh, cả hai quyết định vào trong nói chuyện. Vừa đặt mông xuống ghế nơi bàn góc khuất ngay cạnh cửa sổ, có một cô phục vụ tới:

- Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

- Cho tôi một li Breve. Hanagaki-san, cậu dùng gì? Yên tâm, tôi trả bữa này.

- Vậy cho tôi một ly Cappuccino.

Sau khi cô nhân viên rời đi, hai người nghiêm túc nhìn nhau.

- Giờ ta bắt đầu chuyện chính. Cô là ai, tại sao lại biết tên tôi? 

- Từ từ đã nào, trước tiên tôi muốn hỏi cậu. Cậu nghĩ thế nào về việc du hành thời gian? Theo cậu, liệu nó có tồn tại?

Hanagaki Takemichi nghe vậy sững người, cơ mặt cứng ngắc trong vài giây nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng có vẻ giọng điệu và ánh mắt của anh không biết nói dối, cô thấy hết.

- Cô nói gì vậy? Sao mà nó tồn tại được cơ chứ?

- Cậu không phải lừa tôi làm gì. Tôi biết hết những gì cậu đã làm. Là một độc giả, tôi xin chân thành cảm ơn vì cậu đã cứu sống mọi người nói riêng và cả bộ truyện này nói chung. 

Thấy cậu ngớ người, cô đành kể lại từ đầu cho cậu nghe tất cả. Từ việc thế giới cậu sống vốn là một loại truyện tranh do trí tưởng tượng của một người ở thế giới của cô sáng tác ra, đến việc cô, không, là cả gia đình và bạn bè cô xuyên không đến đây...

- Nghe khó tin lắm đúng không, Hanagaki-san?

- Ừm, đúng là như vậy. Nhưng tôi tin cô, tất cả những chuyện cô vừa kể ra đúng là sự thật...

- Là cậu thay đổi trật tự của thế giới này sao? Vốn dĩ Sano Shinichiro lớn hơn Mikey 10 tuổi, nhưng ở thế giới này tụt xuống còn 3. Hắc Long giải tán, còn anh ấy bị Kazutora vô tình do hoảng loạn mà giết chết ở tuổi 23...

- Cái đó tôi phải hỏi cô mới đúng! Sau khi bị Mikey nã 3 phát đạn vào người, tôi quay về quá khứ mới ngày hôm kia thì mọi chuyện đã thành ra vậy. Trật tự đảo loạn hết cả lên, anh trai Mikey không chết, thậm chí còn không hề có vụ Kazutora và Baji định cướp con Bob rồi vô trại cải tạo; Kisaki chẳng có lấy một động tĩnh, chưa một lần nào xuất hiện trong Toman nói riêng và giới bất lương nói chung... Chẳng phải do cô xuyên tới đây nên mạch truyện thay đổi sao?

- Nếu vậy, chắc chắn tôi ở thế giới này đã làm điều gì đó, như là cứu sống Shinichiro chẳng hạn. Nhưng sao tự dung lại thế được, rõ ràng hôm trước mới là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.

- AIZZ, thật rắc rối, mọi thứ cứ rối tung tùng phèo lên!

Cô phục vụ vừa đúng lúc đó bưng hai cốc cafe nóng hổi đến. Yuki nhanh chóng trả tiền luôn. Hai người nhìn cốc cafe của mình, vừa uống vừa trầm tư suy nghĩ.

- Rốt cuộc là ai mới có thể làm thay đổi truyện đến vậy?

- Tôi nghĩ là còn một kẻ xuyên không khác, Hanagaki-san. Chỉ còn giả thuyết đó mà thôi.

- Nhưng đến mức thay đổi tuổi tác của mấy người khác thì có thái quá không? Kể như đúng là có một người khác xuyên không đến cứu Shinichiro, thì sao lại... Về phần tôi, tôi thấy giả thuyết đây là một thế giới song song của nơi tôi ở trước kia sẽ hợp lí hơn. Nhưng tôi không thể đảm bảo điều đó, tôi mất khả năng du hành thời gian rồi!

Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó lại chăm chăm vào thức uống của mình. Thời gian cứ thế trôi đi. Nhận thấy hiện tại đã trễ, Takemichi vì muốn thoát khỏi bầu không khí bí bách này, lên tiếng chào tạm biệt.

- Xin lỗi vì đã giữ chân cậu lâu như vậy. Cảm ơn vì buổi sáng hôm nay. À quên, lúc nãy tôi chưa giới thiệu, tôi tên Higurashi Yuki, cứ gọi tôi là Yuki. Hiện tôi đang ở tạm nhà Sano nên hễ có thông tin gì mới, tôi mong cậu có thể tiết lộ cho tôi hay.

- Tất nhiên rồi, tôi cũng cảm ơn cô vì cuộc nói chuyện vừa rồi. Với lại, cafe rất ngon!

Hai người bắt tay nhau làm quen. Ngay khoảnh khắc cô nắm tay cậu, cô bỗng cảm nhận được một luồng điện chạy sang cánh tay cô. Mắt Yuki mờ đi thấy rõ, tai ù ù không nghe thấy gì. Cô chỉ thoáng thấy khuôn mặt hốt hoảng của Takemichi nhìn cô, cậu ta đang nói cái gì đấy thì phải, rồi cô ngất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro