Chap10:Ngày thứ hai ở nhà Sano:Bento phiêu lưu kí(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Imaushi Wakasa lái xe chậm rãi đuổi theo Higurashi Yuki. Cô đi bộ bình thản, không chạy trốn, chỉ liếc nhìn gã một cái rồi quay lên bước tiếp. Gã vừa đi theo sau, vừa dỗ ngọt, xin lỗi các kiểu. Xem ra không còn cách nào khác, phải dùng Mĩ nhân kế...

- Yuki, em nỡ lòng nào giận dỗi một người đẹp trai như anh đây. Anh thực sự biết lỗi rồi mà!

Thề luôn, bây giờ chẳng một tên giang hồ nào dám tin đây là Bạch Báo lừng lẫy của băng đảng Hắc Long đâu. Cái giọng mè nheo, nũng nịu ấy khác một trời một vực với cái giọng ngả ngớn thường ngày của gã. Giọng gã trầm phết, tuy chưa bằng Shinichiro nhưng mà khi làm nũng như vậy đéo khác gì mấy thằng Fuck boy chuyên dụ dỗ con nhà lành. 

Cô nào đổ thì đổ chứ riêng Yuki đây thì không. Nếu là Shin thì cô sẽ gục ngay tại chỗ và thịt anh theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng nếu là người khác thì đéo, cô chưa tát thẳng mặt là may ấy chứ. Đáng tiếc thay Wakasa là bạn thân của Shinichiro nên cô không được manh động. Và đó là lí do Yuki dùng ánh mắt khinh bỉ đáp lại giọng điệu đậm chất Fuck boy của gã. Tưởng ok nhưng hóa ra lại phản tác dụng à?

- Nhóc nhìn anh với ánh mắt đó là có ý gì?

- Tôi đây là khinh anh ra mặt đấy, tên ảo tưởng!

- Em lẽ ra phải cảm thấy vinh dự khi bản thân là người đầu tiên tôi phải năn nỉ như vậy. Chứ là người khác thì tôi đá chết hắn từ thuở nào rồi!

- Giỏi thì đánh tôi xem! Mặt nè, cơ thể nè, đá chết tôi đi nè! Làm như tôi thèm, bà đây đéo sợ, NHÁ!!?? Tôi đây suýt lên trời với tổ tiên khi leo lên xe anh, đó là thái độ anh dành cho người mình suýt giết chết ấy hả?

Imaushi Wakasa lần đầu tiên cảm thấy bất lực không nói thành lời. Thế quái nào trên đời này có thể loại người lì lợm và máu chó như này? May là gã có hứng thú với cô đấy, chứ không gã đã bỏ về từ thuở nào rồi. Còn cách này nhưng không biết có hiệu quả không...

- Xem ra em đây là muốn trễ giờ đưa cơm cho Shin nhể? 11:35 rồi đó!

Một đòn như sét đánh ngang tai. Sao mà nhanh dữ vậy, thế chẳng khác nào khẳng định cô tốn mất 20 phút kì kèo với tên điên này đâu. Không nói nhiều, cô giật mạnh chiếc mũ bảo hiểm trên tay hắn, chụp lên đầu, leo lên xe gã nhanh như một con sóc.

- Còn ngơ ra đấy làm gì? Liệu thần hồn mà chở bà đây đi kịp giờ, cơ hội để tôi tha cho đấy!

- Tuân lệnh!

Nói là làm, Wakasa lập tức rồ ga phóng xe thẳng tiến đến trường Shinichiro với tốc độ nhanh nhưng đỡ hơn lần trước, đây là một sự tiến bộ đáng kể đấy! Nếu không đáp ứng cô nàng đây, gã lại mất công đi dỗ nữa thì mệt người!

Dù gã đã đi chậm hơn nhưng điều đó không có nghĩa là Yuki yên tâm. Cô ngồi trên xe gã mà thần kinh căng như dây đàn. Cô sợ bị rớt xuống lòng đường nên hai tay không nhịn được túm chặt hai bên hông áo của gã. Cô không gan hùm đến mức ôm chặt lấy gã đâu. Tên này vốn không thích đụng chạm nên tỏ ra biết điều một chút vẫn sẽ tốt hơn.

Khác với suy nghĩ của Yuki, trong lòng tên đèo cô hiện đang nhốn nháo một trận:

         " Tính hổ báo thế mà trông dễ thương phết! Cả cách túm áo kia nữa, thấy cưng kiểu gì ấy ~"

Gã để ý đến em mãi, trên môi không biết từ lúc nào đã nở một nụ cười mỉm nhẹ. Nhìn trông dịu dàng hẳn, khác hoàn toàn cái điệu cười ngả ngớn như muốn thách thức cả cuộc đời thường ngày. Gã chú ý đến em mà quên mất mình đang lái xe, xong kiểu:

- YAHH, IMAUSHI WAKASA! XE TRƯỚC MẶT KÌA, NÉ ĐI!!!!!

- Nhóc ngồi im đi xem nào! Gào điếc hết cả tai!

- Chứ tên ngốc nào đi xe không thèm nhìn đường hả??!! Từ nay về sau tôi xin thề, dù bất cứ giá nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ lên xe anh!!!

Sau một hồi đánh đấu với số mệnh, cuối cùng Yuki mới đến trường Shinichiro, cô kiểu:

- May thế, mình còn sống! Tôi chưa chết đúng không, Bakawaka?

- Nhóc làm cứ làm quá lên! Với lại đừng gọi anh như vậy!

- Có sao đâu, dễ thương mà, hợp anh thế còn gì?

- Em chê anh ngốc?

- Đâu có, là anh tự nhận đó chứ?

Lần này là lần thứ mấy trong ngày gã hạn hán lời với con ranh này nhể? Tức không còn gì để nói, tại nhóc thú vị nên anh đây tạm tha. Nhưng đừng vì vậy mà tưởng anh để mày leo lên đầu ngồi đấy nhé!?

Nhìn thấy đa sắc biểu cảm của Wakasa, Yuki phụt cười. Xem Tokyo Revengers đã lâu, sao cô không biết Bạch Báo có vẻ mặt dễ thương như vầy nhỉ? Kể ra nếu mà không u mê Shinichiro thì có khi cô đem lòng yêu thích gã quá!

Để nhanh chóng đưa Shinichiro hộp bento, Yuki yêu cầu gã dẫn đường và rất may là gã không từ chối. Đến lớp học bổ trợ môn Tiếng Anh, Yuki có thể thấy rằng chẳng riêng gì Crush cô, có khá nhiều người kẹt ở bộ môn này. 

Có vẻ như anh không hề cô đơn dù ở đây không có nhóm Takeomi nhỉ, đã thế còn được ai đó vui vẻ giảng bài cho, sướng thế! Chẳng hiểu sao cô có linh cảm không hay với tên này.

- Shin-chan, em mang bento đến cho anh này!

- A, Yuki. Cảm ơn em nhiều nhé, không có em chắc anh chết đói luôn quá! - Anh xoa đầu cô, cô vui vẻ cười híp mắt. Được crush xoa đầu, ngu gì phản ứng lại. 

Wakasa bị ném cho một đống bơ, đứng im nãy giờ. Mặt mày tuy không biểu lộ ra nhiều nhưng gã hiện đang vô cùng khó chịu khi thấy dáng vẻ yêu chiều anh dành cho cô. Gã còn tức tối hơn nữa khi cô không bài xích nó. Không chịu được, gã túm lấy cánh tay, kéo cô về phía mình:

- Shin, đang ở chỗ công cộng, mày làm vậy không thấy bị thái quá à?

- Vậy à? Anh xin lỗi em nhé.

- Hì hì, không sao đâu. Vả lại, em cũng thích được xoa đầu như vậy lắm!

- Học trò Sano, cô gái này là? - "Tên này là tên giảng bài cho Crush mình đây mà."

- A, đây là Higurashi Yuki, em ấy vì một vài lí do nên ở tạm nhà em. Còn Yuki, đây là Yamada Yoshi, giáo viên chủ trì lớp bồi dưỡng này, cũng là giáo viên chủ nhiệm chính khóa của anh.

Hai người được giới thiệu bắt tay, khổ nỗi là mỗi người đều dùng hết sức nắm tay đối phương đến phát đau. Duy trì tư thế này một lúc, họ mới chịu dừng, nhưng tay đã đỏ lên. 

- Waka, là mày đưa em ấy đến đây à, nay tốt bụng ghê ta? - Shinichiro huých tay gã cười đểu. Nhìn điệu cười của thằng bạn lâu năm, gã hiểu rõ tên này là có ý gì. Yuki không cần nhìn vào khuôn mặt, thấy bộ dáng đó của anh là cô hiểu: " Đừng nói là anh ship em với Bakawaka đấy nhé?"

Bản thân vinh dự được Crush đẩy thuyền với bạn thân ảnh thì nên biểu lộ như thế nào? Online hỏi gấp!!!

- Thế em với Yamada sensei chờ đây nhé, anh với tên này đi mua chút nước!

Chờ đến khi họ khuất bóng, tia sét bắn từ mắt của hai kẻ nào đó xuất hiện:

- Em đây, nếu tôi không lầm thì hẳn là em dành một loại tình cảm đặc biệt đến học trò Sano nhỉ?

- Rồi sao? Chẳng phải thầy cũng vậy à? Đáng tiếc là tôi không có ý định nhường.

- Eo ơi, sợ quá cơ! Một con nhóc bình thường như em đây làm được cái trò trống gì mà đòi cạnh tranh với tôi? Tôi giỏi hơn em, lớn tuổi, tinh tế hơn em, hơn nữa lại có tiền. Em thì có gì hơn tôi?

- Thất vọng thật đấy! Giáo viên lớn tuổi đây đo độ dài tình yêu qua giá trị vật chất, thảo nào cưa người mãi không đổ a~ 

Hai người cứ thế lườm nhau, không ai chịu lép vế, sát khí ngùm ngụt khiến những người khác trong lớp ớn lạnh. Nhưng tất cả dường như biến mất và hòa bình quay trở lại ngay khi Shinichiro bước vào lớp với mấy chai nước, phía sau là Wakasa... Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa bento cho anh, cô nuối tiếc cùng gã đi về. 

Trước mặt Tổng trưởng Hắc Long đời đầu thì cười cười nói nói vui vẻ, thậm chí ngay cả khi xuống đến sân trường, Yuki còn vẫy chào anh. Wakasa tất nhiên là vô cùng khó chịu về điều đó. Nhưng ngay sau khi bước chân qua cổng trường, gã đã phải rùng mình liên tục khi sát khí của cô lộ ra. Nó vẫn không bớt suốt cả chặng đường khiến gã ớn lạnh, lần đầu tiên gã cảm thấy e dè trước cái gì đó. 

"Rốt cuộc tên nào cả gan chọc giận con mèo lai cọp này vậy?"

Do không có tâm trạng, cô từ chối lời mời đi chơi của gã, biện hộ rằng sợ Emma ngồi ăn một mình buồn. Gã nhận ra lỗi sai nghiêm trọng trong lời nói dối đó nhưng không vạch trần, chỉ im lặng gật đầu rồi đi mất hút.

"Tsk, đã phong ấn sắc đẹp rồi mà sao quanh anh vẫn có ong bướm vậy, Shin-chan?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro