Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận một chút Manjirou, đừng đi nhanh quá chờ anh nữa!" Mikey được xuất viện, ngay khi xuống xe em đã lao đi trên đường chạy về ngôi nhà của 'em'. Shinichiro'u đang phụ Emma xách đồ nên việc coi chừng em trở thành trách nhiệm vô cùng to lớn của Izana.

Anh đi chậm theo phía sau em, đảm bảo em không bị vấp hay ngã, thỉnh thoảng còn kêu em chậm lại sợ em té. Nói thật em rất thích Izana của nơi này, tuy anh nói hơi nhiều nhưng bù lại anh quan tâm em rất nhiều khác với 'con cua hoàng đế' em từng biết.

Đặt mông ngồi lên giường, Mikey mệt mỏi ngã ra nằm trên giường nhìn trần nhà, sau đó em đột nhiên nhớ bản thân chưa nhìn thử gương mặt nơi này của em thế nào.

Vẫn gương mặt ấy, nhưng theo một nét mềm mại và non trẻ hơn chắc do hoocmon nữ, mái tóc vàng nắng dài quá vai ngoan ngoãn rũ xuống hai bên trán, y hệt em của năm mười lăm tuổi nhưng cơ thể này chỉ mới mười hai.

Tay đan vào tóc, từng sợi mềm mượt trượt giữa những ngón tay em có xúc động muốn bức hết tụi nó xuống. Em ghét màu tóc này, nó làm em nhớ lại một 'em' đã từng ngây thơ nhiệt huyết và chết đi trong quá khứ, em sẽ nhuộm lại màu khác.

*Coi vậy mà phát triển cũng đầy đặn phết!* một giọng nói chợt vang lên bên tai ngay khi em đang tắm rửa, thề trên taiyaki mấy ngày qua em đã sớm làm quen với sự xuất hiện đột ngột của tên kia, nếu không em đau tim chết mất.

"Mày thôi đi có được không? Biến thái chết đi được!" em ghét bỏ nhìn cánh tay tự động chạm vào hai quả đào căng mọng trước ngực nói. Nhưng công nhận hắn nói đúng, mười lăm thôi mà phát triển ghê thật!

*Đúng không? Lại bảo sai đi?* 'mikey' có vẻ rất đắt ý cười, em lắc đầu ngao ngán chợt nhớ gì đó xoay lưng lại với cái gương trong phòng tắm, trên tấm lưng nhỏ bé của em từ khi nào đã thêm một cái hình xăm cực khủng bố nhưng em thấy nó thật độc đáo và ngầu.

Một gương mặt đen nhiều nếp nhăn đầy dữ tợn có hai sừng trên trán như quỷ dạ xoa với nụ cười bí ẩn, đôi mắt sâu hút đỏ như máu bị giam cầm đằng sau những sợi xích đen bản to rải rác ngang dọc trên tấm lưng nhỏ.

"Mày đó à, ngầu đấy!" em suýt xoa, em rất thích nó dù nếu bị phát hiện hơi khó giải thích nhưng em vẫn rất thích. *Không cần cảm ơn tao đâu, nhớ tìm Chiyo cho tao là được!* mặt quỷ trên lưng Mikey chậm rãi biến đổi, mắt nó híp lại, miệng mỉm cười tươi phơi bày một đống răng sáng như gương, nhọn hoắt.

Thay cho mình một bộ đồ khác, tùy tiện chải lại mái tóc dài vào nếp liền xuống lầu định đi nhuộm lại tóc. Thì định làm gì nói đó cũng chẳng phải việc gì mờ ám, em nói với Emma y như vậy khi con bé hỏi em. Emma chẳng hề lấy làm lạ mà rất vui vẻ dặn em về sớm còn đưa em một cái thẻ đen để em mua taiyaki ăn chơi.

Nhìn theo bóng lưng Mikey khuất sau cánh cửa, Emma lại lau nước mắt vui mừng vì chị em đã vứt bỏ được tình cảm với lũ chó điên kia. Chị ấy đã từng rất yêu mái tóc vàng đó bởi vì lũ khốn nạn kia thích thế.

Vậy là, bây giờ chị ấy sẽ không quan tâm lũ kia nữa, thời tới rồi anh Izana ơi! Emma nắm đấm kêu răng rắc, vui vẻ nhắn tin cho Izana còn bản thân thì đi tìm cái búa đã lâu không sử dụng đem đi lau chùi chuẩn bị cho đợt comback sắp tới.

Izana bên kia khi nhận được tin nhắn của Emma đã không thèm màn tới ánh mắt kì lạ của bọn cốt cán thiên trúc mà mỉm cười 'ôn nhu'. Trái ngược với nụ cười kia, Izana lại ra lệnh cho Kakucho tìm mội mảnh đất rộng vị trí đẹp với rất nhiều quan tài mua sẵn chờ đợi hốt xác lũ chó kia.

Đối với mấy chuyện trên Mikey chẳng hề biết gì cả, em chỉ vừa tìm được một tiệm tóc uy tín bước vào mà thôi. Trong ánh mắt kì lạ của chủ tiệm, em nói nhuộm xám và cắt kiểu của con gái anh ta thấy hợp với gương mặt em là được.

Với quả đầu xám khói ánh bạc mới toanh, Mikey ngắm nghía trước gương hào phóng cho chủ tiệm tiền dư hài lòng rời đi. Mùi hương quen thuộc phớt qua cánh mũi, em liền dừng chân trước một tiệm taiyaki gần đó mua hẳn hai mươi cái taiyaki nhưng vì em đáng yêu chủ tiệm cho em thêm hai cái miễn phí.

Mikey quyết định rồi, em sẽ thêm tên tiệm này vào danh sách những cửa tiệm yêu thích. Mikey gương mặt hạnh phúc tay ôm túi bánh cá, tay đung đưa một con cá trên không trung, miệng dù gặm một con taiyaki nhưng vẫn mờ nhạt phát ra âm thanh 'dạt dạt', dễ thương xỉu.

Khi đi qua một con hẻm nhỏ, em khựng lại khi trái tim bỗng thịch một cái rõ to đầy bất an và 'mikey' trong người em cũng bảo em dừng lại. Lạ lẫm đặt tay lên tim, em nhìn vào trong ngỏ quyết định đi vào xem thử, dù em chưa hoàn toàn hồi phục nhưng 'mikey' hắc ám sẽ không để em bị thương.

"Chẳng phải tụi bây nói sẽ tha cho tao sao?! Định lật lọng à!" một thằng nhóc tóc trắng dài gào lên với một lũ gần mười tên bất lương mõm cấp hai, vì nhìn từ đằng sau em không thấy được mặt tên tóc trắng kia, nhưng bằng một cách nào đó 'mikey' cho em biết đó là Sanzu mà hai đứa tìm.

Ngay khi tên to con kia đấm vào mặt của Sanzu, gương mặt nó hơi lệch sang một bên làm em nhìn thấy được đôi con ngươi lục sắc xinh đẹp hàng mi trắng với hai khóe miệng dán bông gòn đang thấm đầy máu.

Nhìn thấy khóe miệng dán bông gòn mà vẫn còn chảy máu của Sanzu, Mikey mở to mắt ngay sau đó là một cơn giận che trời lấp đất kéo tới, em nhét túi taiyaki vào người Sanzu mặc cho nó ngơ ngác nhìn em.

Mikey tiến đến, không nói không rằng đá vào đầu tên vừa đánh Sanzu làm hắn văng vào tường, Mikey dưới cơn giận đã tung hết sức của cơ thể này ra, tuy lực chân không mạnh như em nhưng như vậy cũng đủ để tên kia đập vào tường văng ra ít máu bất tỉnh.

Dưới sự thôi thúc của 'mikey', em muốn giết hết lũ trời đánh này nhưng em đã không làm thế! Mikey khiến bọn nó gục hết, đứa nào nằm ngửa thì em giẫm lên mặt cho gãy mũi, không nhìn ra gương mặt ban đầu, máu me lẫn lộn mới đổi đối tượng.

Đứa nằm úp thì giẫm đầu nó xuống đất khi nào mà hơi thở nó thoi thóp mới chịu tha, đứa dựa vào vách tường thì đá vào người nó để nó bay qua lại đầu nó đập qua đập lại liên tục vào tường sơn mới một mảnh tường bằng máu mới thôi.

Cho tới khi cả Mikey và 'mikey' thỏa mãn được cơn giận thì cả một con hẻm đã muốn nhuộm đầy máu, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi làm người ta buồn nôn, gương mặt em dính lên mấy giọt máu dính lên cả mái tóc mới làm và bộ quần áo trên người.

Mikey xoay người, tùy tiện lấy ống tay áo lau qua gương mặt em nhìn nó bất giác mỉm cười bày cho nó xem nét mặt vô hại và xinh đẹp nhất dù cho có lẻ khả năng rất cao nó ở nơi này không biết em và cả đống chiến trường dưới chân.

"Vua..." Sanzu bất giác bất giác thốt lên cái danh xưng cao quý mà hắn đặt cho người con trai mà hắn tôn sùng cùng kính yêu. Hắn mất em rồi, không lâu cách đây, em tự xác, ngay trước mắt hắn.

Mất đi đức vua của mình, thân làm kẻ hầu cận hắn làm sao có thể sống tiếp, nhưng mà, người hắn luôn trung thành và mơ ước cũng đã lên tiếng bảo hắn theo em, thì hắn sao có thể làm trái ý. Không chần chờ hắn rút ra khẩu súng yêu thích ngắm ngay thái dương, bằng một phát đầu óc nổ tung.

Mở mắt ra chính là hình ảnh người con trai xinh đẹp với mái tóc xám kia khiêu vũ trong máu của những kẻ tội đồ dơ bẩn. Vua của hắn, hắn tìm được em rồi!

"Haru?" Mikey chết máy hai giây, vậy là nó không phải Sanzu ở nơi này mà là Haru của em? Nó theo em qua tận đây luôn à, vậy đỡ tốn công làm quen, đã biết nhau rồi thì đánh dấu chủ quyền luôn chứ chờ chi nữa nhỉ?

"Tôi đây thưa ngài!" Sanzu đang thất thần nghe vua gọi tên bất giác nghiêm chỉnh đáp lại, đây là thói quen lâu năm khó bỏ của hắn khi nghe vua gọi rồi không sửa được. "Haru, tao nhớ mày lắm!"

Mikey vui vẻ mỉm cười thật tươi, em tiến đến ôm chầm lấy Sanzu. Sanzu tuy rất xúc động khi gặp lại Mikey nhưng đây là lần đầu hắn được vua chủ động ôm như vậy, Sanzu người cứng đơ mặt đỏ như cà chua, tay chân không biết đặt đâu cho phù hợp.

"Đi thôi, về nhà với tao!" Mikey tùy tiện lấy một con taiyaki ra gặm, nắm chặt lấy tay Sanzu đang ngơ ngác kéo về nhà của em. Sanzu nhìn nơi bàn tay hắn và vua tiếp xúc, lại nhìn bóng lưng của vị vua hắn tôn kính, mặt đỏ một cách khả nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

"À rế, ai đây chị?" Emma mở cửa cho Mikey thì chợt nhìn thấy một quả đầu trắng lạ mắt theo sau chị em. Chị? Vua của hắn biến thành con gái rồi!? Sanzu khi nghe được cách Emma gọi Mikey thì chết máy tạm thời.

"Suỵt! Đây là Sanzu, cún của chị! Vất vả lắm mới tìm được con hợp ý đó!" em đặt ngón trỏ lên môi nói với Emma tay còn lại đặt lên đầu Sanzu. Với cơ thể mười tuổi hơn này thì Sanzu lùn lắm, thấp hơn Mikey nửa cái đầu và em rất thích điều này.

"À dạ, thế chị có ăn gì chưa?" đôi mắt mật ong của Emma âm thầm theo dõi Sanzu, ngoài mặt thì mỉm cười đáng yêu hỏi. "Chưa, nhờ em thêm một phần cho Sanzu với nha!" Mikey mỉm cười đáp lại, tay em đặt lên đầu Emma xoa nhẹ rồi kéo Sanzu đang ngơ ngác vì bị liếc lên phòng.

"Vua... Ngài là con gái?" tuy có hơi không quen nhưng vua là con gái thì hình như dễ tính hơn và cũng dễ thương hơn nữa! Sanzu không biết nghĩ cái gì trong đầu, mặt hơi nóng lên, hắn chỉ biết cúi đầu che đi.

"Hả? Mày không thích à?" Mikey xoay người nhìn Sanzu, thấy nó cúi đầu mà nhíu mày, nó không thích em như thế này sao? Mikey tiến đến một cách bất ngờ ôm lấy Sanzu ý muốn giữ lại nó không cho nó hối hận.

Nhưng ai ngờ được với chiều cao hiện tại của Sanzu là một góc độ hoàn hảo để trải nghiệm cặp đào của Mikey, và số đỏ của Sanzu tới rồi.

Xúc cảm căng mềm in trên gương mặt và mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể Mikey phớt lên cánh mũi, Sanzu mặt hồng lên thấy rõ, mắt nó xoay như nhang muỗi rồi ngất luôn. Ủa? Sao lại ngất rồi? Hay do nó đói quá?

*Hahaha, nó bị cặp đào của mày làm ngất đó! Đúng là trai tân có khác, ngây ngô và đáng yêu ghê! Còn thiếu nghị lực nữa! Hahaha!!!* khác với Mikey đang ngơ ngác, 'mikey' lại cười như được mùa nếu hắn có cơ thể chắc đã có thể là cười đến ngã ngửa.

Đặt Sanzu lên giường, em đi tìm hộp cứu thương kiểm tra lại vết thương bên miệng nó. Nhìn hai vết sẹo chưa thành hình trong tương lai, Mikey hơi nhói không kiềm chế được hôn nhẹ lên vết thương của Sanzu.

Không rõ tại sao em làm vậy nhưng 'mikey' nói nó là hành động thể hiện sự yêu quý của em với nó, em cực kỳ không thích việc nó bị thương chủ yếu là vì ghét mùi thuốc sát trùng trên người nó những lúc đó.

"Tỉnh rồi à? Tao còn định gọi mày xuống ăn cơm." những ngón tay xinh đẹp của Mikey đan vào mái tóc trắng của Sanzu, vuốt ve nhẹ nhàng trong khi mắt thì đang chăm chú vào điện thoại.

Cảm nhận được đầu của Sanzu di chuyển, em khẽ cuối người hỏi. Đập vào mắt Sanzu là cặp đào của Mikey, cảm giác mềm mại từ đùi của Mikey, giọt nước do tóc chưa khô nhỏ lên người cộng thêm mùi sữa tắm ngọt dịu, Sanzu mặt đỏ lựng lên trong lòng âm thầm gào thét, hắn thật sự muốn ngất đi lần nữa.

"Nè, đừng có ngất! Mau vào tắm đi rồi xuống ăn cơm với tao." Mikey vuốt ve mái tóc trắng của Sanzu, khi nãy do không muốn làm nó tỉnh giấc nên em để nó nằm lên đùi mình. Vì gương mặt nó trông rất thỏa mãn khi làm vậy và có lẽ nó sẽ không tỉnh lại vì đau do sát trùng vết thương, cứ coi như đùi em là thuốc giảm đau hay thuốc mê cũng hợp lý đó chứ.

"Bọn anh về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro