Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dẫn đọc truyện:
-Góc nhìn của Mikey:
Mikey: em, Sanzu: nó
-Góc nhìn của Sanzu:
Sanzu: hắn, Mikey: em/vua/ngài (tùy)
-"..." : lời thoại
-'...' : tên riêng hay từ đặc biệt
-*...* : độc thoại nội tâm
______________________________________

Gió đêm se se lạnh thổi tung mái tóc ngắn xơ xác và hất tung vạt áo mỏng che phủ thân hình hao gầy mỏng manh của em. Mikey, à không, phải gọi là Manjirou mới đúng, tại vì sau khi Emma mất thì em đã bỏ cái tên đó từ lâu rồi còn đâu.

Đứng trên tầng lầu cao nhất nhìn xuống, em tự hỏi, nếu em nhảy xuống thì có kết thúc mọi thứ ở đây hay không? Em đã quá mệt mỏi với mọi thứ, bọn Draken dưới sự sắp xếp của em đều sống tốt, có công ăn việc làm ổn định cả rồi, công em gánh còng lưng coi như không uổng phí.

Phạm thiên dù có em là boss với mệnh lệnh tối cao, nhưng phải thừa nhận dù có em hay không thì tự bọn nó vẫn là cơn ác mộng bao trùm cả nhật bản mà thôi. Bọn nó có tính độc lập cao, Kokonoi nhiều tiền nó sẽ không chết được cùng lắm thì tìm một bến đỗ khác.

Kakucho, Takeomi và Mochi thì bọn nó có cái đầu linh hoạt cộng thêm sự trưởng thành trầm ổn, dù mất em thì vẫn dư sức điều hành phạm thiên như cũ. Hai anh em Haitani thì chúng kinh doanh quán bar và khu Roppongi còn gì, nói chung, mất em chúng vẫn sống tốt chán.

A, hình như em quên mất ai đó thì phải? Thế Sanzu thì sao nhỉ? Chắc nó sẽ tìm một vị vua mới hoặc là tự sát theo em, tuy khả năng không cao nhưng em không nói là bản thân lại có chút vui mừng không rõ khi nó chọn cái thứ hai.

Cái thứ nhất dù không khả quan lắm nhưng ai biết được trước tương lai, nói thật nhiều lúc em hãi về lòng trung thành của nó đối với em lắm! Nhưng không thể phủ nhận là trong thời gian mười hai năm đi theo em, nó đã dần thay thế vị trí quan trọng trong tim em.

Lẫn trong đám đông nhộn nhịp quay phim chụp hình share ảnh bên dưới, ánh mắt của em nhìn thấy rõ mỗi Sanzu, nó có vẻ hoảng sợ lắm, mắt mở to liên tục kêu em tên em. *Mà nó kêu tên em làm gì nhỉ?*

"Có phiền không nếu tôi chết cùng?"

Một cơn gió phất ngang, ngay khi gió lặng bên cạnh em từ lúc nào đã thêm một người mặc vét đen mái tóc đen dài đứng cạnh, *có vẻ như em không cô đơn nhỉ?* Người đó không nhìn em, theo hướng nhìn thì có lẽ là nhìn Sanzu bên dưới.

Ngay ánh mắt đầu tiên, em cứ ngỡ là Baji đến tìm em nhưng nhìn kĩ lại thì chỉ có nét hao hao giống thôi, chứ thật ra cả linh hồn em cảm nhận được, người kia là một 'em' khác và gương mặt kia đã chứng minh tất cả.

"Mày làm sao đến được đây?" tuy không rõ tại sao em không mấy ngạc nhiên khi một 'em' khác xuất hiện, nhưng em tò mò, bằng cách nào mà hắn đến được đây?

"Thế mày có nhảy không?" Người kia không thèm nghe không quan tâm tới câu hỏi cũng như không muốn trả lời, hắn chỉ hỏi em có muốn nhảy hay không thôi, tại vì hắn đã tiến thêm một bước về phía trước rồi càng gần rìa bức tường càng gần với cái chết.

*Phải nhỉ? Em muốn chết còn gì?* Em cũng không rõ tại sao nhưng tay lại bất giác hướng người bên cạnh, người kia nắm lấy tay em kéo em vào lòng hắn, sau đó cả hai ngã ra bên ngoài.

Hắn như bảo vệ em, ôm chặc lấy thán hình gầy gò của em và thủ thỉ gì đó bên tai, nhưng bên tai em hiện tại chỉ toàn tiếng gió em không nghe được.

Thứ duy nhất lọt vào tai em là âm thanh gào lên tuyệt vọng của Sanzu "Mikey, không!!!". *Xin lỗi mày Haru, dung túng tao lần này nữa thôi. Nếu có cơ hội làm lại, tao sẽ không lựa chọn bỏ qua tình cảm của mày và tao nữa. Hứa đó!*

Thân thể em nặng nề chạm đất, máu tươi bắn tung tóe em thậm chí có thể cảm nhận đầu mình vỡ nát và xương sườn bị gãy đâm đầu vào nội tạng lại thần kì không cảm thấy đau và tên 'Mikey' kia thì không thấy đâu.

Em cảm nhận được Sanzu nó rung rẩy thế nào khi ôm lấy em, nó vừa gọi tên em năn nỉ em đừng bỏ lại nó vừa khóc rất nhiều, nước mắt nó chảy nhiều lắm cứ như mở van nước vậy, rửa trôi cả máu bắn trên gương mặt trắng bệch của em.

Nhìn nó khóc thương tâm như vậy em cũng có chút mềm lòng, em không phủ nhận là mình có chút động lòng... cố gắng cử động cánh tay mềm nhũng  đặt lên cánh tay đang ôm em của Sanzu môi mấp máy nói. "Tao chờ mày." sau đó trước mắt em chỉ toàn màu đen.

"Nè, nè! Tỉnh lại đi, mày ngủ hơi lâu rồi đó!" trong mê man, em cảm nhận được có ai đó không ngừng gọi bên tai và đẩy đẩy vai em. Khẽ nhíu chân mày mỏng, chẳng lẽ chết rồi mà cũng không được yên sao?

Cuối cùng cũng không chịu được sự làm phiền dai dẳng, Mikey rốt cuộc phải mở mắt ra, trước mắt em là bầu trời galaxy xinh đẹp đầy sao. Ngơ ngác chống thân thể lành lặn ngồi dậy, em tự hỏi *chẳng lẽ địa ngục nó đẹp thế này?*

"Không, đây là chỗ quái nào đó nhưng chắc chắn không phải địa ngục mà mày nghĩ." bên cạnh chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, chẳng ai xa lạ cũng là một 'em' khác nhưng không phải cái tên cùng em nhảy lầu, mà là một tên tóc trắng dài mặc áo len đen cao cổ.

"Sao tao lại ở đây? Và tại sao mày ở đây?" tay xoa xoa thái dương đau nhứt, em nhíu mày nhìn con người luôn giữ một nụ cười đầy thân thiện nhưng với đôi mắt hắc ám kia khiến em nghĩ hắn thật nguy hiểm và không thể thiếu cảnh giác trước hắn.

"Mày nghĩ xem là tại ai hả? Chẳng phải trước khi chết mày hứa bậy bạ gì đó sao? Thế nên tao cũng phải ở đây chịu trận chung với mày!" 'mikey' chống hông nhíu mày phồng má hờn dỗi chỉ vào em nói.

"Hứa?" *à, em nhớ rồi!* "Chuyện đó thì liên quan gì tới mày?" liên quan mẹ gì cơ chứ? "Mày không biết lúc mày và cái tên 'simp Izana' chết thì có bao nhiêu 'mikey' và 'manjirou' khác cũng cùng chết đâu. Và bằng một cách nào đó đa số chúng ta đều hứa cùng một lúc nên mới có tình trạng thế này đây." mikey chán nản ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối.

"Trong khi đó tao là đứa hắc ám nhất và mày đau khổ nhất, nên tao bị dây vào đây vì mày. Tao với mày cần hợp thành một, để làm được điều này thì giữa chúng ta phải có ít nhất một điểm chung. Quạch toẹt ra thì điểm chung duy nhất giữ chúng ta là Haruchiyo."

"Vậy tiếp theo là gì? Ý tao là sao khi trở thành một." Mikey thừa nhận là có chút ghen tị không rõ với mối quan hệ giữa 'mikey' và Sanzu.

"Sau đó? Thì là chắc chúng ta sẽ bị hút vào một thế giới song song bất kì? Và sống? Hay hạnh phúc?" 'mikey' nói tới đây đột nhiên dập đĩa, hình như ngay cả hắn cũng không chắc chắn về chuyện sẽ đến tiếp theo.

"Sống? Hạnh phúc? Con mẹ gì vậy! Mày có nhầm lẫn gì không?" Mikey nhíu mày không tin nhìn 'mikey', hắn đùa em à? Sống thì cứ quăn đại đi là được chứ gì, làm gì mà phải rườm rà nhiều giai đoạn như này nhờ?! Còn hạnh phúc là cái qq gì?!

"Cái này thì làm sao tao biết được, tao cũng như mày thôi mở mắt ra thì ở đây với một nhiệm vụ không rõ ràng rồi! Tao cũng có muốn chết đâu? Tao vừa hứa sẽ ăn cơm chiều cùng Chiyo, đùng một cái tao bị thằng cớm cạnh thằng đần Hanagaki bắn chết chứ bộ!"

'Mikey' bị Mikey quát thì đầy ủy khuất ôm chân, đầu rút vào giữa hai đầu gối thầm nhớ Sanzu, *hắn muốn ăn cơm Chiyo nấu, tại sao hắn phải vướng vào chuyện phiền phức như thế này chứ?*

"Thôi, làm gì làm lẹ, biết đâu thế giới sau tao tìm được Chiyo mini! Tao nhất định phải dạy lại nó, chắc chắn không thể để nó dính vào thuốc nữa!" 'mikey' đột nhiên đứng lên đầy quyết tâm, hắn tiến đến chỗ Mikey ngồi không nói không rằng ghìm chặt Mikey trên đất sau đó hôn môi em.

Mikey hiện đang loading, ủa, dụ gì dị?Hợp thành một là hôn nhau á hả? Sao đó xung quanh hai người phát sáng lên, không gian xung quanh rạn nứt sau đó em không còn biết gì nữa.

'Bíp! Bíp!' "Tim bệnh nhân đập lại rồi! Nhanh lên mau kích tim, mau truyền thêm máu và oxi!" sau hơn bảy tiếng phấn đấu trong phòng phẫu thuật, đèn đỏ cũng tắt, các nhân viên y tế đẩy một thiếu nữ tóc vàng yếu ớt cắm đầy dây truyền dịch vào phòng hồi sức, bác sĩ bước đến chỗ những người thân đang chờ bên ngoài nói.

"Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch! Tuy tim ngừng đập hai lần nhưng cô ấy đã rất kiên cường giành lại mạng sống từ tay tử thần. Gia đình hãy đi làm giấy nhập viện cho bệnh nhân và trong tối đa ba ngày bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Và mong gia đình chú ý quan tâm tình hình của bệnh nhân hơn vì di chứng của lần suýt bị xâm hại vừa rồi làm cô ấy có dấu hiệu của bệnh tâm thần."

"Chúng tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ!" ông Mushaku cúi đầu cảm ơn bác sĩ, tay thì vỗ vai hai đứa cháu trai hai bên. "Vậy bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm em ấy không?" Shinichiro'u vội vàng hỏi bác sĩ trước khi ông rời đi.

"Bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục nên gia đình có thể vào thăm, đề nghị mọi người không làm phiền đến bệnh nhân là được." "Cảm ơn bác sĩ, làm phiền bác sĩ rồi!" mọi người cúi đầu.

"Mẹ nó, đáng lẽ lúc đó anh nên để em đánh chết lũ khốn nạn đó! Ai cho tụi nó cái quyền làm Manjirou thành như vậy chứ! Tất cả đều tại cái con nhỏ dẹo như đuông dừa kia!"

Izana nghiến răng tức giận nói, anh như không biết đau đấm vào tường mấy phát vì sợ làm phiền tới đứa em gái trên giường bệnh nên anh chỉ có thể hạ giọng rủa thầm.

*Bọn chó kia bị conditinhyeu làm cho mù rồi, vậy mà con mẹ nó chỉ cần mấy giọt nước mắt cá sấu của ả kia liền hội đồng em gái anh! Mẹ nó còn cho người chặn đánh và làm nhục em ấy nữa chứ!? Lạy chúa, may thay là không thành công, nếu không... Nếu không... Mẹ nó, chắc anh chôn sống cả lũ bọn nó!!!*

"Được rồi Izana, em thôi đi! Dù em có giết chết lũ khốn kia thì Manjirou cũng không thể khá hơn, vì em ấy yêu tụi nó nên em ấy sẵn sàng chấp nhận tất cả, chúng ta cũng chẳng thể làm được gì!" Shinichiro'u ngồi bên giường bệnh, nhìn đứa em gái đáng yêu của anh giờ phải nằm trên giường bệnh hấp hối thế này, nói thật thì anh cũng giận lắm!

*Hình như anh gác kiếm hơi lâu, chẳng ai nhớ tới cái danh tổng trưởng hắc long đời đầu của anh nữa thì phải? Em gái của Shinichiro'u này mà cũng dám đụng, tụi nó đem anh làm không khí đúng không? Chuyện này anh nhất định không thể nào bỏ qua êm xuôi đâu! Thề trên cái phóng lợn một mét rưỡi gia truyền anh giấu dưới giường!!!*

"Em thấy anh Izana nói đúng mà, khi nào anh đi tìm lũ kia thì nhớ mang theo em!" Emma ngày thường nhút nhát, nhưng giờ chị gái em vô cùng yêu thương chỉ vì mấy câu nói của người lạ mà bị lũ khốn bên cạnh ả ta hại thảm như vậy còn suýt bị cưỡng ép, Emma cố lắm để không lộ ra gân xanh trên trán.

Em vừa lau nước mắt vừa thương chị vừa tức giận nói nhưng nắm tay em giấu sau lưng nổi đầy gân xanh. *Em thề với cái búa giấu dưới gối ngay đầu nằm là chuyện này em tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu! Vì làm con ngoan trò giỏi hơi lâu nên không ai còn nhớ mùi vị nấm đấm của Emma này nữa nhỉ?* Izana bên cạnh nghe Emma nói, đồng ý gật đầu.

"Hai đứa làm gì thì làm, đừng quá trớn là được." ông Mushaku thậm chí không phản đối mà còn ủng hộ hai anh em Izana, Shinichiro'u ngồi bên cạnh chỉ có thể lắc đầu ngao ngán nhưng anh không có nói mình phản đối.

*Cuộc đời từng tung hoành hắc đạo làm mafia giờ thì ở ẩn, Mushaku này chưa từng chịu thiệt! Dù thằng con trời đánh nó bỏ vợ, ngoại tình, vứt con để lại cho ông nuôi thì ông cũng chưa từng cảm thấy tức giận như vậy! Mấy đứa cứ thẳng tay với lũ trời đánh thánh đâm kia đi, có gì thì ông quen biết chủ tòa xin giúp mấy đứa!!!*

*Có chuyện gì thế nhỉ?* trong mơ hồ, em nghe được những âm thanh quen thuộc đang nói chuyện bên tai mình nhưng em không tỉnh lại được , tiếng của anh Shin, của Emma của ông nội còn có của Izana mà họ đang nói về việc gì ấy nhỉ?

Ù một cái hàng loạt những kí ức xa lạ không thuộc về em như cuộn phim tua chậm trải ra trước mắt em. Sau khi xem xong thì em cũng hiểu sơ sơ về thế giới này cũng như việc mọi người đang nói về cái gì.

*Cơ thể dị dạng? Có ngực phụ nữ nhưng cơ quan sinh dục lại là của đàn ông, khó trách! Ơ, nhưng mà yêu tụi Draken là dụ gì? Yêu một lúc nhiều thằng như vậy chứa sao hết? Dù sao sống trên cơ thể 'mày' thì tao cũng là 'mày', cứ giao cho tao, một đứa tao cũng không tha!* em chỉ nghĩ được như thế rồi lại chìm vào giấc ngủ, cơ thể của em đã rất mệt mỏi.

Quả nhiên ba ngày sau Manjirou tỉnh lại thật, chịu ăn chịu uống ngoan không thể tả, nhưng điều này khiến nhà Sano lo càng thêm lo. Từ khi tỉnh lại đến nay đã hai ngày, em cứ ngây ngốc ngồi đó, gương mặt ngơ ngác, đôi mắt không có tiêu cự, hỏi gì cũng không nói lâu lâu lại ngủ lúc nào không hay.

"Chị ơi, em mang ít cháo với taiyaki chị thích đến nè! Em đút chị nha!" đối với việc em cứ im lặng cũng không làm khó được Emma vì Manjirou thương Emma nhất, những người khác nói có khi em không nghe, nhưng Emma vừa xuất hiện mắt của Manjirou sẽ nhìn em.

Ăn xong một bát cháo lớn từ tay Emma, Mikey mới có một chút tỉnh táo, em cầm lấy tay Emma trước khi con bé rời đi, nói. "Muốn về nhà, không thích bệnh viện." câu đầu tiên sau khi tỉnh lại là đây, Emma giật mình sau đó em lén lau nước mắt gật đầu đồng ý chạy đi làm thủ tục cho Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro