Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn anh về rồi đây!" Shinichiro'u và Izana đẩy cửa bước vào, cả hai đều rất vui vẻ khi về nhà ăn cơm và nhìn thấy hai đứa em gái đáng yêu của mình nhưng nụ cười chợt tắt khi hai người phát hiện một quả đầu trắng lạ mặt trong nhà, đang ngồi cạnh Manjirou trên bàn ăn.

"Ai đây?" sắc mặt của Shinichiro'u rất trầm trọng, anh hiểu biết về hai đứa em gái rất nhiều, Emma chỉ có hai người bạn hay chơi cùng và đều là nữ, thằng đầu trắng này chắc chắn không phải bạn của con bé, vậy chỉ còn một đó là Manjirou.

Shinichiro'u chậm rãi nhìn sang đứa em gái vừa ra viện mà trán nổi gân xanh, em ấy đang làm gì kia?! Và thằng đầu trắng đó rốt cục là đứa nào!? Bốp! Izana tiến đến giữa Mikey và Sanzu đập tay lên bàn ngăn cản Mikey ăn thức ăn do Sanzu gắp, trán nổi gân xanh sát khí tràn ra cố gắng mỉm cười hỏi.

"Em gái yêu, đây là chỗ của anh và nó là đứa nào?! Em hết thương anh rồi hay sao mà lại để một thằng lạ mặt ngồi ở chỗ của anh?" Mikey bị chen ngang nên khựng lại, Sanzu ánh mắt đầy sát khí đọ mắt nhìn Izana, em mỉm cười xoa đầu nó ý bảo nó thu lại sát khí.

"Đây là Sanzu, con cún em mới nhặt! Em muốn có một 'cận vệ' luôn bên cạnh, anh hiểu ý em không?" Mikey nhìn thẳng vào đôi mắt phong lan xinh đẹp của Izana nói, em có thể thấy anh cư xử như vậy là vì lo em bị gạt. Nhưng mà anh ơi, gạt đứa con nít mười tuổi thì được chứ ai mà lại gạt được thủ lĩnh của một băng đảng tội phạm lớn nhất nhật bản cơ chứ?

"Được rồi Izana, em ấy nghĩ vậy cũng không sai. Thế Sanzu, giới thiệu về bản thân đi rồi tôi sẽ suy xét việc cho cậu ở lại cạnh Manjirou." Shinichiro kéo ra cái ghế ngồi đối diện Sanzu, anh rất nghiêm túc hỏi.

"Haruchiyo, mười bốn tuổi, em trai thứ của Akashi Takeomi, trong tình trạng đã bỏ nhà đi. Có thể làm nhiều thứ từ bảo vệ cho Mikey, chăm sóc cho em ấy hay thủ tiêu những thành phần nguy hiểm cho Mikey." Sanzu thói quen báo cáo một cách chi tiết và ngắn gọn, rất nhanh nói ra những thông tin mà Shinichiro'u cần biết.

Mikey ngồi cạnh rất hài lòng vuốt ve vành tai của Sanzu như khen thưởng, làm con cún nào đó vui vẻ vẫy đuôi liên tục. "Takeomi? Cũng coi như quen biết, chấp thuận. Thế Mikey là gì? Còn có trình độ đánh đấm thế nào?" Shinichiro'u nghe cái tên quen thuộc liền gật đầu tạm chấp nhận Sanzu rồi tiếp tục hỏi.

"Mikey là cái tên nước ngoài mà vua chọn để Emma đỡ cô đơn. Tôi hiện tại có thể đánh mười hai thằng cùng lúc và sẽ cân cả một bang trăm người trong tương lai." Sanzu thẳng thắn cho hay, Emma ngạc nhiên mở to mắt nhìn Mikey sau đó em rưng rưng nước mắt nhìn em.

"Vua? Đó là vị trí của Manjirou trong lòng mày?" Izana chống cằm trên bàn nhìn chằm chằm Sanzu, nói thật anh rất hứng thú với thằng này. Nó có thể chịu được sát khí của anh vừa trong tư thế bảo vệ Manjirou cùng lúc. Nếu nó thật sự tôn thờ Manjirou như cái cách nó gọi em ấy là 'vua' thì anh có lẽ sẽ không phản đối nó ở đây.

"Đúng vậy! Mikey là tín ngưỡng là đức tin là lí tưởng sống của tôi, tôi sẵn sàng hi sinh mạng sống vì lợi ích và tính mạng của em ấy!" Sanzu rất rất nghiêm túc nhìn lại Izana, lại nhìn cả Shinichiro'u và Emma nói lên những điều mà hắn giấu tận sâu trong tim, từng ngày đều vì em mà trở nên mạnh mẽ.

Cái thằng này thiệt là... Mikey nghe được Sanzu nói, khóe miệng không khống chế được cong lên, gương mặt phớt lên một tầng hồng nhạt xinh đẹp. *Aww, thật ngọt ngào làm sao~* 'mikey quắn quéo trong người Mikey, em thì hơi ngượng bảo hắn im đi.

"Được rồi, nhà Sano chấp nhận cậu." Shinichiro'u như nhìn thấy được sự trung thành của Sanzu qua lời nói, anh mỉm cười gật đầu đồng ý. "Chị em trông cậy cả vào anh đấy, nhớ bảo vệ chị ấy nhé!" Emma vô cùng hài lòng với câu trả lời của Sanzu, em chấp nhận.

"Coi như tao cũng chấp nhận mày đi, nhưng nếu em tao mà rơi cọng tóc nào là mày không yên với tao đâu!" Izana bên trong rất hài lòng nhưng bên ngoài vẫn là vẻ khó chịu ăn nói cục súc. "Vâng, cứ tin ở tôi!" Sanzu đặt tay lên tim, thật lòng mang ơn nhà Sano đã tin tưởng giao em lại cho hắn.

"Vậy là ổn rồi phải không? Ăn cơm đi, đồ ăn nguội cả rồi." Mikey vỗ tay thu hút mọi người nói. Bữa tối diễn ra hòa thuận, cho tới giờ ngủ Sanzu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lân lân khi được người thân của Mikey thừa nhận.

"Ngủ thôi, Haru!" Mikey leo lên giường gọi con cún trắng cứ ngơ ngác đứng ở cửa. Haru?! Vua gọi tên hắn!!! Sanzu hai mắt mở to gương mặt đầy hưng phấn vẫy đuôi liên tục, Mikey đã gọi như vậy được hai lần mà tới giờ hắn mới để ý.

"Lại gì nữa?" nhìn cún trắng từ ngơ ngác chuyển sang trạng thái như cắn thuốc, em nhướng chân mày. "Vua, vua vừa gọi tôi là gì?!" Sanzu nhào tới như con cún ngồi bệch trên sàn bám lên mép giường hưng phấn nhìn chằm chằm Mikey.

"Hở? Là Haru, có gì không ổn sao?" Mikey hơi mất kiên nhẫn nhưng em vẫn lập lại, sau đó chết máy nhìn Sanzu co giật ngã ra trên sàn. "Ê nè, mày bị gì vậy?" em hơi lo rồi đó, xuống khỏi giường ngồi xổm bên cạnh Sanzu.

"Gì vậy, mày khóc đó à!?" nhìn gương mặt Sanzu đẫm nước mắt, em có chút không hiểu gì. "Tôi vui lắm, em rốt cuộc thừa nhận tôi! Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên em gọi tôi thân mật như thế!" ra là em vô tâm đến vậy sao?

Mikey sững người trước lời nói của Sanzu, cũng phải nhỉ, nó bắt chuyện em cũng làm ngơ nói chi là thân mật gọi tên nhau. Em xoa đầu an ủi Sanzu, vất vả mày nhiều rồi! Tối đó, Sanzu được Mikey ưu ái cho nằm cùng giường và được em ôm đi vào giấc ngủ.

Sáng nay với Sanzu là thiên đường, nếu đây là một giấc mơ hắn xin nguyện chìm đắm, Sanzu tỉnh lại trong vòng tay em, mùi hương ngọt dịu phát ra tự nhiên trên cơ thể em bảo phủ xung quanh hắn.

Ánh nắng len lỏi qua khe rèm phủ lên người em một tầng ấm áp, cổ áo mở rộng lộ ra một bên vai nhỏ làn da trắng như muốn phát sáng dưới nắng cùng xương quai xanh quyến rũ.

Gương mặt khi ngủ của em không phải hắn chưa từng thấy, nhưng khác với giấc ngủ do dùng thuốc và thường gặp ác mộng khi ở phạm thiên, em ở đây ngủ rất sâu và thoải mái, đây là lần đầu hắn thấy em ngủ ngon như vậy.

Em vẫn xinh đẹp như vậy, đẹp từ làn da trắng mịn hồng hào đến từng sợi tóc óng mượt, đẹp từ gương mặt đẹp như tác phẩm của chúa đến giọng nói hay như tiếng hát nữ thần. Từ góc độ gần như thế này, hắn có thể nhìn thấy từng sợi tơ li ti trên gò má bầu bĩnh của em, hay hàng mi dài rủ bóng.

Thứ khiến đôi mắt hắn mãi bồi hồi không rời đi được là đôi môi nhỏ nhắn của em, nó hé mở đỏ hồng và ngon miệng như một quả cherry chín mọng, đặc biệt thơm ngọt và ngon mắt.

Sanzu yết hầu lên xuống, hắn cảm thấy đặc biệt khát khô khi nhìn vào môi em, hắn muốn chiếm lấy nó, muốn hôn và cảm nhận vị ngọt từ nó. Gương mặt hắn đến ngày càng gần, ngỡ như hắn đã sắp chiếm hữu được đôi môi kia thì. "Mày đang định làm gì vậy Haru?"

Đôi mắt đen sâu hoắm của Mikey chợt mở ra nhìn thẳng vào gương mặt phóng đại của Sanzu trước mắt thu hết vẻ bối rối và hoảng loạn của nó vào mắt. Em tỉnh lâu rồi, từ cái lúc nó tỉnh cơ nhưng do hành động cẩn thận của nó làm em rất hứng thú.

"Vua, vua... Tôi, tôi đi trước!" Sanzu hoảng loạn thực sự, nó liên tục lùi về sau giữa khoảng cách với em xém nữa là rớt khỏi giường, định leo xuống chạy đi thì bị em kéo lại. Theo quán tính thì nó sẽ ngã lên người em nhưng ngay lập tức bị em đè dưới thân.

Do động tác nhanh áo em trượt xuống hở ra hẳn cả hai vai nhưng do vướng lại không tụt hẳn được do cặp đào đầy đặn giữ lại. Dựa theo góc độ này, Sanzu phải nói là thấy hết, chả xót gì luôn.

Sanzu mặt đỏ như tôm luộc nếu không phải do ảo giác em nghĩ là mình nhìn thấy đầu nó bốc khói, mũi nó thậm chí còn chảy ra chút máu, tuy mắt xoay như nhang muỗi nhưng có vẻ vẫn tiếc nuối khung cảnh ngàn vàng mà không nỡ ngất đi.

"Chị ơi xuống ăn sáng nè!" đúng lúc đầy ái muội này thì Emma mở cửa bước vào, em sững người trước cảnh chị mình đè trên người Sanzu, sau đó em mỉm cười bí ẩn lui ra không quên đóng cửa lại và nói. "Làm phiền hai người rồi, nhớ xuống ăn sáng đó!"

"Nói thật đi Haru, mày đang trông mong chuyện gì vậy? Mày đang chảy máu mũi kìa." nhìn phản ứng của Emma cả quá trình, Mikey cũng chả để tâm gì nhiều nhìn lại phản ứng thú vị của Sanzu mỉm cười.

Nghe được Mikey nói, Sanzu giật mình lau tay qua mũi, mu bàn tay thật sự dính lên chút đỏ, Sanzu càng thêm ngượng ngùng tay quệt qua lại lung tung lau máu mũi, ánh mắt cố gắng tránh đi cơ thể của Mikey.

"Nhìn tao nè Haru, cái cửa nó đẹp hơn tao sao?" Mikey nắm lấy cằm của Sanzu bẻ gương mặt của nó lại bắt buộc nó nhìn vào em, ngay khi nó chịu nhìn ngón tay em tinh nghịch móc vào cổ áo kéo xuống thêm một chút nữa để Sanzu có thể nhìn thấy rõ hơn quả đào của em.

Nhìn thấy Sanzu nó sắp không chịu nổi nữa thì em mới thôi, tại vì nếu em kéo dài thêm chút nữa thì nó ngất mất. "Được rồi, xuống ăn sáng thôi! A!" do giật mình nên Mikey bất chợt thốt lên, em nhìn lại Sanzu đang ở phía trên hai tay chống bên đầu em ánh mắt sâu thẳm cảm thấy có chút không đúng.

"Vua ác thật đấy! Chọc ghẹo tôi cho đã rồi lại không chịu trách nhiệm bỏ đi!" Sanzu gục đầu bên cổ em, liếm một ngụm lên cái xương quai xanh gợi cảm kia làm em giật thót. *Sanzu, nó lên rồi à!?* Mikey chợt nhận ra gì đó khi có thứ gì đó nóng bỏng chạm vào đùi em.

"Được rồi, là tao sai đền bù để sau đi chứ hiện tại không được." em câu lấy cổ của Sanzu, yêu thương hôn hôn tóc nó mặc nó hết liếm lại gặm cổ mình. Sanzu ngẩn đầu nhanh như chớp ngậm lấy môi em thừa cơ em chưa phản ứng kịp còn đưa cả lưỡi vào miệng em.

Đây là lần đầu tiên em hôn một người trong hai kiếp, nó thật lạ lẫm nhưng vì là Sanzu nên em không cảm thấy bài xích nó mà còn rất hoan nghênh câu cổ nó. Đầu lưỡi linh hoạt của Sanzu như rắn luồn lách liếm qua từng nơi trong khoang miệng em.

Ngay khi nó liếm lên hàm trên, Mikey không khỏi phải rùng mình một cái vì nó như có dòng điện chạy dọc sống lưng em vậy. Lưỡi nó nhanh chóng tìm được lưỡi em quấn lấy em cùng nhảy múa, cảm giác mềm mại ẩm ướt và trơn tru khiến em không khống chế được chìm đắm.

Em nghĩ là Sanzu nó hôn rất tốt, những nơi mà nó chạm vào đều khiến em cảm thấy thoải mái bất giác chìm vào nụ hôn sâu của nó. Trong lúc em lơ là vì sự mới lạ với nụ hôn sâu đầu tiên, tay của Sanzu đã âm thầm luồn vào vạt áo của em mà vuốt ve eo nhỏ, một tay khác thì vòng ra sâu lưng giữa chặt lấy em.

"E hem! Sanzu, mày đang làm gì với em gái yêu của tao vậy?" Shinichiro'u gương mặt đen hơn bao công ánh mắt sáng rực sát khí bốc lên ngùng ngụt đứng trước cửa phòng của Mikey với cây phóng lợn sáng bóng trên tay nhìn vào hai người đang quấn lấy nhau trên giường.

Owaiba mu ohshinde du, tobicontoniu==>

Khỏi nói kết quả của chuyện tiếp theo ra sao, đương nhiên là Shinichiro'u chakra cửu vĩ bùng nổ túm cổ Sanzu như một con gà ra khỏi người Mikey rồi lôi sền sệt xuống lầu.

"Không, tôi không muốn rời xa vua!" Sanzu ánh mắt cún nhỏ ướt át cầu xin Mikey giữa mình lại từ bàn tay độc ác của Shinichiro'u nhưng Mikey đứng trên cầu thang chỉ thương tiếc nhìn Sanzu, *xin lỗi mày, nhưng anh Shin đang rất giận, tao rén lắm!*.

"Izana, nhờ em 'chăm sóc' nó thật tốt thay anh!" Shinichiro'u cố gắng túm Sanzu ra khỏi phạm vi mà Mikey có thể giúp đỡ, không chút động lòng quăn cho Izana.

"Anh yên tâm, cả em và thiên trúc sẽ 'chăm sóc' nó thật tốt!" Izana với nụ cười hắc ám, coi nhẹ sự kháng cự của Sanzu mà túm áo nó lôi đến nhét vào thiên trúc, cấm gặp Mikey ba ngày.

Đây là sự trừng phạt dành cho những đứa dám ngấp nghé em gái anh, nhưng do em ấy lên tiếng xin giảm nhẹ nên chỉ phạt mày thế thôi! Chứ nếu không mày sẽ được kiến thức tại sao nước biển có vị mặn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro