Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sangho bất ngờ bị tiếng ồn của hai đứa em đang cãi nhau làm tỉnh giấc. Hắn vừa mở mắt đã vội quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình, sợ anh thức giấc nên hắn vội bật dậy để ra ngoài nhắc nhở hai đứa. Do hôm qua Juwon uống quá nhiều nên chừng ấy tiếng ồn chưa đủ để đánh thức anh. Hắn ra khỏi giường, thay chiếc áo sơ mi thành một cái thun rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra, bởi sợ người thương thức giấc nên anh không dám lớn tiếng quát hai đứa.

-có im đi không? Mới sáng ra không để ai ngủ à?
Anh nhìn hai đứa với vẻ mặt khó chịu
-tại anh ba cứ dành lấy quả trứng ốp la của em chứ bộ!
-thì mày ốp lấy quả khác mà ăn đi
-nhưng đây là quả trứng cuối cùng trong tủ rồi!

Hắn thở dài nhìn hai đứa "nhỏ" trước mắt, cái nhà này đúng là ồn ào mà. Không còn cách nào khác, Sangho đành phải vào bếp kiếm đồ ăn sáng cho hai này.

-hôm nay hai đưa em đi học nha hai.

-để Hwang đưa em đi.

-mỗi lần đến trường là ổng lại la lói um sùm hết trơn, ai cũng nhìn em ngại lắm.

-ý mày là chê anh mày chứ gì, ông đây cũng cóc thèm lai mày đi học nữa.

-nay anh bận rồi, em tự bắt xe bus hay lên xe Hwang đi, hôm sau anh bù cho.

Sau khi tống được hai đứa ồn ào kia đi học, hắn lại bắt đầu với công việc của mình. Vốn dĩ là giờ này Sangho đang ở trên công ty, nhưng vì ai đó nên hắn ta quyết định làm công việc của mình ở nhà với chiếc laptop. Trong nhà bỗng im lặng lạ thường chỉ có tiếng bàn phím lách cách kêu, vậy mà bình thường hắn cứ chê có mấy đứa nhỏ ồn ào lắm.

Juwon tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường lạ, anh vội vào nhìn lại trên người mình thì thấy mọi thứ vẫn còn bình thường, chỉ trừ cái áo vest với cà vạt đang được vắt lên thành ghế đối diện. Anh ngó nghiêng một lúc rồi đứng dậy ra khỏi giường. Mở cửa phòng từ từ bước ra, đi đến phòng khách thì thấy có người đang ngồi ở sofa. Nhìn thoáng qua thấy mái tóc trắng, anh biết ngay đó là Sangho nên đã thoải mái bước ra.

-đêm qua anh đưa tôi về đây đấy à?

-dậy lúc nào vậy?
Hắn vừa nói vừa quay đầu về phía anh

-cũng mới dậy thôi, ôi mẹ ơi, đầu tôi đau chết mất

Juwon vừa than vừa lại gần ngồi xuống ghế cạnh hắn. Anh ngó nghiêng ngó dọc rồi lên tiếng cảm thán. Bỗng bụng của anh kêu lên những âm thanh ngại ngùng, anh chỉ biết ôm bụng rồi quay lại nhìn hắn.

Hắn nghe thấy biết anh đang đói nên ngỏ lời nấu bữa sáng cho anh. Có lẽ không nhịn được sự đáng yêu của người thương nên hắn đã cười trong vô thức. Anh nhìn thấy thì ngớ người, không tin nổi trước mắt mình, Sangho mà anh ta biết đâu có bao giờ cười như vậy.

Anh cứ nhìn theo hình bóng của hắn trong bếp, theo dõi hắn làm đồ ăn sáng cho mình, Juwon ko nghĩ Sangho lại có thể vào bếp lại còn biết nấu ăn nữa chứ. Anh đứng dậy lại gần xem hắn đang nấu ăn

-tôi không nghĩ anh cũng biết nấu ăn đấy, trông món đó có vẻ ngon ha. Anh học được ở đâu vậy?

-học gì chứ?

- thì là nấu ăn đó, trông anh rất giỏi nấu ăn còn gì?

-học lỏm thôi, nhà tôi vẫn còn hai đứa "nhỏ" mà.

Anh bất giác mỉm cười, nụ cười hồn nhiên khó mà bắt gặp của tên đểu như Juwon. Đang cười bỗng nhiên trong đầu anh nảy suy nghĩ. "sao mà giống cặp đôi đang yêu nhau quá vậy". Nghĩ xong anh mới rùng mình lẳng lặng ra bàn ăn, hắn cũng mau chóng theo sau lưng.

Sangho đặt đĩa cơm chiên trứng lên bàn, Juwon nhìn mà nước miếng chảy tùm lum, anh chẳng nghĩ nhiều, cầm thìa lên xúc từng miếng một bỏ vô miệng rồi không ngừng cảm thán:

-ai mà ngờ được, trông anh như du côn vậy mà nấu ăn ngon quá đấy!

-tôi có nên xem nó là lời khen không đây?

-lần sau tôi lại qua ăn chực nhà anh nha Sangho.

-được, nếu là cậu thì lúc nào tôi cũng đón tiếp.

Anh cứ vậy mà ngồi ăn trong hạnh phúc, hắn thì ngồi ở sofa quay qua lại nhìn anh, trong hắn bây giờ có lẽ đang ngập tràn hạnh phúc rồi.

Sau bữa ăn, Juwon đã cảm ơn hắn vì lâu lắm rồi anh mới được ăn món nào ngon như vậy, và anh cũng không quên giúp hắn dọn dẹp. Mặc dù rất muốn ở lại đây nhưng không được, đến giờ anh phải về để đi làm rồi.

-Tôi đưa cậu về!

Sangho ngỏ lời muốn đưa Juwon về, một phần vì muốn ở bên anh thêm chút nữa, một phần cũng vì muốn biết địa chỉ nhà hiện tại của anh. Vì có người tình nguyện đưa anh về nên anh cũng không từ chối. Đợi hắn thay đồ xong cả hai cùng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Thư kí của Sangho đã đứng sẵn dưới hầm để đưa chìa khoá xe cho hắn, thấy vậy anh mới thắc mắc:

-Sao anh phải tự lái xe làm gì, có thể để thư kí lái mà?

-Đơn giản là do tôi không thích, vậy thôi!

Thực ra "không thích" của hắn ý là không muốn có thêm sự xuất ý hiện của ngkh khi ở cùng anh.

Anh mở cửa ngồi bên ghế lái phụ khiến hắn ngạc nhiên, bởi vì từ trước đến giờ anh luôn ngồi sau. Anh nói địa chỉ nhà của mình cho hắn rồi thản nhiên lôi điện thoại ra định chơi game, nhưng nào đâu điện thoại của anh đã hết pin từ đêm qua rồi. Không chơi được game nên anh mới đành phải chán nản ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài. Bỗng anh hỏi hắn:

-Sangho này, bao lâu rồi anh chưa đi biển vậy?

-Hỏi làm gì? Cậu muốn đi biển à?

-Ừ, lâu lắm rồi tôi chưa được đi, không nhớ lần cuối tôi được ra biển là khi nào nữa!

-Vậy... khi nào rảnh tôi sẽ dẫn cậu đi.

-Anh nói thật đấy à? Không phải công việc của anh đang đắp đống kia sao.

-Thì khi nào xong việc, sau khi giải đua kết thúc, chắc có lẽ lúc ấy sẽ rảnh.

Nghe hắn nhắc đến giải đua, anh không cười nữa, nhìn vẻ mặt của hắn có vẻ khá nghiêm túc, anh quay đi...

-Hứa đi!

-hửm???

-Hứa là anh sẽ đưa tôi đi biển sau khi giải đua kết thúc!

-Ừm, hứa!

-vậy thôi á hả, trông cả thành tâm tí nào, móc nghéo đi!

-trẻ con

Hắn cười lên tiếng khiến anh vừa bất ngờ mà vừa giận dỗi.

.
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro